tợn, khiến gã dù đã thân kinh bách chiến cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Thì ra,
tên kia là kẻ điên.
Ánh mắt của kẻ điên... Quả thật chẳng bình thường chút nào.
Gã khinh miệt lườm Chiến Bắc Dã, vung thương lên, "Nhà nào mà lại
sinh ra kẻ bệnh điên thế này chứ, thật xấu hổ! Còn không mau cút đi!"
Toàn thân Chiến Bắc Dã run lẩy bẩy.
Ánh mắt Mạnh Phù Dao rét lạnh.
Nhưng lập tức hai người đều khôi phục lại bình thường, Mạnh Phù Dao
nắm tay Chiến Bắc Dã, vâng lời cút đi, vừa nói cảm ơn vừa cúi đầu khom
lưng, "Vâng vâng..."
Nàng cúi người thật thấp, vẻ mặt nịnh nọt, đột nhiên bật thét "Á" rồi
bước thêm một bước, thò tay mò mẫm trong đống cát bụi, sau đó chùi chùi
vào vạt áo, nghiêng đầu lẩm bẩm, "Thứ gì đây... nhỉ?"
Gã vệ sĩ liếc mắt lườm, thoáng chốc ngẩn ra.
Đó là một hạt châu to bằng đầu ngón tay cái, dính đầy bụi bẩn, nhưng
vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh óng ánh hào quang, tựa như mắt
mèo giảo hoạt.
Đó là bảo thạch mắt mèo vô cùng quý giá, một hạt giá trị ngàn vàng.
Mạnh Phù Dao cầm hạt bảo thạch ngắm nghía, lẩm bẩm, "Hòn đá này
hình thù quái dị thật" giơ lên cao trước mặt vệ sĩ đang cưỡi ngựa, "Quan
gia, ngài đánh rơi hả?"
Mạnh Phù Dao xòe lòng bàn tay chứa viên bảo thạch, ánh sáng màu xanh
lấp loáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, phát ra muôn vàn tia sáng óng ánh. Gã
vệ sĩ hít một hơi thật sâu, xiết chặt nắm tay.