Gã do dự một chốc rồi đưa tay ra nhận lấy, thản nhiên nói, "Ừm, thật làm
phiền ngươi, cám ơn!"
Mạnh Phù Dao mặt mày hớn hở, nịnh nọt vô cùng, "Phải làm, phải làm."
"Đi đi!" Gã vệ sĩ nắm chặt viên bảo thạch trong lòng bàn tay, phất phất
tay.
Thật ra gã vốn muốn kiểm tra khám xét hai người thêm một lần nữa,
nhưng bây giờ lòng tham gã đang bùng cháy, nhìn ánh sáng phát ra từ các
kẽ tay, ánh mắt gã trở nên mê loạn - Viên bảo thạch này, bằng ba năm bổng
lộc của gã...
Mạnh Phù Dao khập khiễng bước, Chiến Bắc Dã dìu nàng đi qua cổng
thành.
Dường như chỉ trong tích tắc bước qua cửa, sắc mặt hai người đều thay
đổi.
Nàng cười tinh ranh âm hiểm, ánh mắt đầy sát khí và ẩn chứa mưu mẹo.
Chiến Bắc Dã im lặng, thắm thiết nhìn Mạnh Phù Dao, một lúc lâu sau
cất tiếng, "Xin lỗi... Ta đã khiến nàng phải chịu ấm ức."
Mạnh Phù Dao bật cười ha hả, "Chút ấm ức này có gì đâu chứ, sinh tử
đại sự trước mặt mới quan trọng."
Nàng nháy mắt, đắc ý cười, "Huống chi ta đã dạy dỗ hắn rồi.”
"Nàng hạ dược trên viên đá đó à?" Chiến Bắc Dã hỏi.
Mạnh Phù Dao nhíu mày, "Ta đâu có muốn so đo với gã, nhưng mà trong
lòng gã vốn vẫn còn nghi ngờ, vì an toàn của huynh nên không thể xem
thường, thật ra nếu nhân phẩm gã tốt, không tham viên đá đó, thì tốt rồi."