dưới gầm bàn.
Mấy ngày nay Nguyên Bảo đại nhân mất ngủ, cuối cùng hôm nay tinh
thần cũng khôi phục lại, dùng hết oai phong của mình chiếm cứ gầm bàn,
nhấp từng ngụm rượu, híp mắt cảm thán. Nó cảm thấy đi theo Mạnh Phù
Dao là việc tốt nhất trên đời, muốn uống bao nhiêu rượu thì uống bấy
nhiêu, không giống như lúc nó đi theo chủ tử, mỗi lần không được uống
quá ba ly rượu, quả là keo kiệt mà.
Chẳng bao lâu sau, một người một chuột cùng say.
Chiến Bắc Dã ăn đĩa rau Phù Dao đưa cho, hắn uống rất ít, ánh mắt sáng
quắc, cực kì ân cần rót rượu cho nàng.
Chính giữa quán rượu chợt xảy ra cãi vã, có hai người chơi đoán số, gã
bị thua mặt đỏ tai hồng, vỗ bàn mắng to: "Hôm nay lão tử không có tiền!
Ngày mai giờ Dậu ngươi đến tiệm bán cá ở ngõ Tây Môn mà lấy, nếu đến
trễ sẽ không trả!"
Tên còn lại đáp trả: "Lão tử làm sao biết được ngươi ở đó bao lâu?"
"Lão tử làm công tại Diêu gia, trong nhà có hơn ba trăm người giúp việc,
cứ tám giờ thì thay phiên một lần, đến giờ ta nghỉ tự nhiên ta sẽ đến."
"Ta đâu có thời gian rãnh rỗi để chờ đợi ngươi."
"Đi đi! Giờ Thân ta sẽ rãnh, ngươi mau đến đó để đợi ta."
“Ừ!”
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe được cuộc đối thoại này, mọi
người nghe xong thì cười hì hì, lại tiếp tục uống rượu.
Sau khi hai người kia hùng hùng hổ hổ dắt nhau rời đi, trong nhã gian
đột nhiên vang lên tiếng mở cửa "két"... Một thái giám già nua yếu ớt run