Lão tửu quỷ xóc thỏi bạc trong lòng bàn tay, lại dùng miệng cắn cắn mấy
cái rồi nói: "Dễ cho ngươi quá!". Sau đó gọi tiểu nhị đem rượu tới, tiện tay
ném thỏi bạc ấy cho tiểu nhị, "Thưởng ngươi-"
"Cám ơn công công!" Tiểu nhị cầm thỏi bạc nhe răng cười chẳng thấy
mắt đâu.
Mọi người lại đồng loạt bật tiếng cảm thán, cảm thấy lão cẩu này thực sự
đáng giận mà, giở thủ đoạn xảo trá để vòi tiền uống rượu.
Uống thêm một hồi nữa thì sắc trời tối sầm, tiểu nhị hỏi có cần thuê
phòng trọ lại không, Chiến Bắc Dã đáp, "Hai...", tức thì nhìn thấy vẻ mặt
kinh ngạc của tiểu nhị, liền đổi lại: "Một phòng."
Sau đó hắn vừa lôi vừa kéo Mạnh tửu quỷ vào trong hậu viện khách
điếm, vừa nhìn tiểu nhị giải thích: "Huynh đệ ta cái gì cũng tốt, chỉ có tật
mê rượu."
"Thật làm khó ngài quá." Tiểu nhị đưa tay ra muốn giúp, "Ta giúp ngài
dìu hắn."
“Không cần." Chiến Bắc Dã cười sang sảng, nhấc bỗng Mạnh Phù Dao
lên vai, "Như vậy dễ hơn."
Hắn khiêng Mạnh Phù Dao vào phòng, dùng mũi chân đá cửa đóng lại,
lớn tiếng nói: "Đưa bồn nước tắm tới!"
"Có liền-"
Mạnh Phù Dao như con heo chết bị ném lên giường, thuận thế quấn chặt
chăn, nhão nhẹt gọi, "Nguyên Bảo... sao cái ổ chuột của mi to quá vậy..."
Nguyên Bảo đại nhân xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra từ trong ngực nàng, ôm
tách trà không buông, "Chít chít chít chít...."