Đại khái dịch là: Mạnh Phù Dao, eo của ngươi thô to như cái mông vậy...
Chiến Bắc Dã đứng bên giường, nhìn đăm đăm Mạnh Phù Dao lâu thật
lâu rồi ngồi xuống, cởi giày giúp nàng, gỡ tấm mặt nạ da người trên khuôn
mặt nàng.
Lúc làm việc này hắn cực kì chậm chạp, hết sức cẩn thận, cứ như là chỉ
làm được việc này một lần duy nhất trong đời mà thôi.
Mặt nạ được gỡ ra, hơi thở thiếu nữ nhè nẹ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi,
say rượu khiến đôi bờ má nàng ửng đỏ, làn da trắng sáng như tuyết, phiếm
hồng trên mặt như đóa phù dung nở rộ trên nền tuyết trắng tinh khôi.
Ô cửa sổ nơi lầu hai chưa được khép lại, gió lả lướt lùa vào, như muốn
nhấc bỗng thiếu nữ đang nằm, dập dềnh theo làn gió mơn man nhè nhẹ.
Ngón tay Chiến Bắc Dã đặt trên má Mạnh Phù Dao, bất chợt khẽ run.
Đầu ngón tay của hắn cảm nhận được xúc cảm tuyệt mỹ khi chạm vào
làn da trơn láng mịn màng, thấy rõ mồn một nhan sắc xinh đẹp của thiếu
nữ, đó là một xúc cảm đẹp đến kinh tâm. Từ nơi đáy mắt đến đầu ngón tay
rồi truyền vào đến tận trái tim, khiến con tim hắn khẽ nhói buốt như bị thứ
gì đó nhẹ đâm vào. Đầu ngón tay cứng đờ, cử động khó khăn, chầm chậm
đau buốt.
Ánh sao ngoài cửa sổ lấp lánh sáng ngời, dây hoa Tử Đằng trườn bò
khắp bờ tường, đầy ắp những nụ hoa chơm chớm, đỏ đỏ hồng hồng ngập
tràn sức sống đẹp tươi, tựa như từng nhành cây, từng nụ hoa ẩn giấu tâm tư
và hy vọng, chờ đợi đến thời điểm đúng lúc thì cùng nhau nở bừng khoe
sắc thắm.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp kia, từng đường từng nét,
trong bóng tối, hơi thở nóng bỏng của hai người lan tỏa khắp phòng.