rẩy khom người ba lần, tiểu nhị cẩn thận đỡ ông, "Hoa công công, đi chầm
chậm thôi."
Hoa công công say đến mắt mờ, giậm chân bỉu môi nói: "Trời tối rồi à?
Ban đêm đi đường thật không dễ chút nào, mau mau chuẩn bị cho ta đi đến
chỗ Tây viện, tiếp tục uống rượu."
Tiểu nhị liên tục đồng ý rồi đi sắp xếp, lão thái giám lắc lư lảo đảo, vấp
phải đôi chân dài của Chiến Bắc Dã đang duỗi ra dưới bàn, suýt ngã sóng
soài, bật kêu "Ối!" rồi giận dữ mắng, "Chân của tên vô liêm sĩ nào, khiến
công công ta vấp ngã vậy hả?"
Chiến Bắc Dã giơ tay ra đỡ, "Xin lỗi công công, xin bỏ qua cho."
Lão công công vịn tay Chiến Bắc Dã, khó khăn lắm mới đứng thẳng
được, túm lấy áo Chiến Bắc Dã, say mèm nói: "Một câu xin lỗi là xong
sao? Xương lão nhân gia ta yếu lắm, nếu té ngã thì không phải mất nửa cái
mạng sao, ngươi nói, ngươi nói làm sao đây hả?"
Các tửu khách thường lui tới nơi này đều bật cười - lão tửu quỷ này ngày
nào cũng tới đây uống rượu, ngày nào cũng say mèm "té nhào", ngày nào
cũng nói câu "Xương lão nhân gia ta yếu lắm" mà bắt người ta đền tiền, lão
gia hỏa nhờ vậy mà có đủ tiền, ngày ngày đến 'Túy Phù Qui" để uống loại
rượu ngon nhất này.
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Chiến Bắc Dã, ra vẻ đồng tình - ai
cũng biết ngươi bị oan hết đó!
Lão tửu quỷ Hoa công công túm chặt Chiến Bắc Dã không buông, hắn
bất đắc dĩ đưa tay sờ soạng khắp người, vất vả lắm mới lấy ra một thỏi bạc,
lưỡng lự chần chừ nhét vào lòng bàn tay Hoa công công, "Cho công công
đi đến thầy thuốc khám vết thương."