Đôi ngươi đen tuyền của Chiến Bắc Dã như bị đốt cháy, giống như đóa
hoa nở rộ trong đêm đen, lòng ngập tràn rung động.
Hắn khẽ khàng... khom người.
Mạnh Phù Dao đột nhiên lật người lại.
Nàng lăn đến góc tường, giơ nắm tay, như cố ý như vô ý đẩy Chiến Bắc
Dã ra.
Sau đó lại đưa mặt vào tường, quay lưng về phía Chiến Bắc Dã, ôm chăn
tiếp tục ngáy khò khò.
Chiến Bắc Dã vẫn ngồi yên bên giường, không khí trong phòng lặng ngắt
như tờ, hơi thở gấp gấp của nam và nữ hòa quyện với nhau.
Một lúc lâu sau Chiến Bắc Dã lên tiếng.
"Nàng đâu có say đến vậy, sao lại phải giả vờ?"
Bờ vai Mạnh Phù Dao cứng đờ.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đượm men say nhìn vách tường,
nhưng đáy mắt lại rất thanh tĩnh.
Nàng... không có giả vờ, cũng không cố ý thương hại Chiến Bắc Dã.
Lúc ở trong quán rượu nàng thật sự say, nhưng công lực của nàng qua
thời gian dài vất vả luyện tập đã tăng lên một tầng, sau khi đột phá tầng thứ
năm thì đã tiến lên tầng thứ sáu. Đạt đến tầng thứ sáu của Phá Cửu Tiêu thì
bất luận say đến mức nào cũng sẽ mau chóng tỉnh lại.
Khi tiểu nhị hỏi muốn thuê mấy phòng thì nàng đã bắt đầu thanh tỉnh,
nhưng không tiện trả lời. Dù sao thì hai đấng tu mi nam tử mà không dám ở
chung một phòng thì thật là kì quái. Hiện tại, trong lòng Chiến Bắc Dã bị