- Chuyện ấy sẽ không có! - Ca-tê-ri-na dài giọng rồi vẩy tay.
- Không có thế nào được? Nhưng anh cũng hiểu chứ, là không thể không có
chuyện ấy được. Anh cũng có trái tim và anh cũng đoán được sắp tới anh sẽ
phải chịu đau khổ như thế nào
- Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa.
Thái độ ghen tuông của Xéc-gây làm Ca-tê-ri-na thấy sung sướng. Nàng
cười vang rồi lại hôn tình nhân tới tấp.
- Nhưng tôi cũng phải nhắc lại, - Xéc-gây vừa lách đầu ra khỏi vòng tay
trần của Ca-tê-ri-na vừa nói tiếp. - Phải nhắc lại rằng tôi quá nghèo cho nên
tôi phải nghĩ, không phải chỉ nghĩ một lần hay một chục lần. Nếu như tôi
cũng giầu có như bà, cũng là ông chủ, cũng là thương gia, thì suốt đời
không bao giờ tôi bỏ bà, Ca-tê-ri-na ạ. Nhưng bà thừa biết tôi chỉ là kẻ như
thế nào so với bà. Chỉ vài hôm nữa, tôi sẽ phải nhìn kẻ khác nắm hai bàn
tay trắng trẻo kia, dẫn vào phòng ngủ. Khi ấy tôi đành đau đớn mà chịu
đựng và tự tôi sẽ khinh bỉ tôi suốt đời. Ca-tê-ri-na, tôi lại không phải như
những kẻ khác, làm ngơ đi được. Tôi không phải ngủ với phụ nữ chỉ để
hưởng khoái lạc, sau đấy là xong. Tôi lại yêu bà và tình yêu như con rắn
độc hút dần máu trong trái tim tôi cho đến kiệt.
- Sao anh lại đem những chuyện ấy ra kể với em? - Ca-tê-ri-na ngắt lời.
Nàng bỗng thương xót Xéc-gây.
- Ca-tê-ri-na, nhưng tại sao tôi lại không kể nhỉ? Sao lại không? Một khi
tình hình đã rõ ràng, không thể khác được. Và chẳng phải xa xôi gì, chỉ nay
mai sẽ xảy ra thằng làm công Xéc-gây sẽ bị tống cổ khỏi cái nhà này và sẽ
chẳng còn ai nhớ đến có tôi trên cõi đời nữa.
- Không, không! Đừng nói thế, Xéc-gây! Chuyện ấy không bao giờ xẩy ra.
Không đời nào em chịu xa anh đâu, - Ca-tê-ri-na vẫn vuốt ve tình nhân
nồng nhiệt như trước, vừa an ủi. - Nếu đã đến lúc phải quyết định chuyện
này thì... Giữa ông ấy với em, một người phải chết và chắc chắn anh sẽ mãi
mãi bên em.
- Không được đâu, Ca-tê-ri-na - Xéc-gây buôn bã lắc đầu. - Với lại cái mối
tình oan trái này cũng không thể đi đến đâu. Giá như tôi yêu một người nào
cũng chỉ thấp hèn như tôi thì mới bền được. Còn bà thì đời nào bà chịu yêu