nằm ngửa. Không trung lặng lẽ. Chỉ có một làn gió ấm áp khẽ đung đưa
những lá cành đang ngủ và làm lan tỏa một mùi hương thoang thoảng của
hoa của cỏ, tạo nên nỗi thèm khát được ngả ngớn, được tận hưởng những
lạc thú mờ ảo.
Không thấy tình nhân trả lời, Ca-tê-ri-na không nói nữa. Nàng tiếp tục
ngắm bầu trời qua đám lá cành đính đầy những bông hoa táo mầu hồng
nhạt. Xéc-gây vẫn im lặng, có điều hắn không thiết gì đến bầu trời. Hai tay
ôm đầu gối, hắn chăm chú nhìn đôi ủng của hắn.
Đêm kỳ diệu! Không trung tịch mịch, ánh trăng, mùi hương thoang thoảng
và nỗi ấm áp dễ chịu, đem lại sinh khí. Tận bên kia khe suối, ở rất xa phía
sau khu vườn, ai đó cất lên giọng hát tha thiết. Một con họa mi cũng cất
tiếng hót véo von trong bụi cúc dại dưới chân hàng rào. Trong chiếc lồng
treo trên cây sào, đôi chim sáo đang gù nhau. Dưới chuồng ngựa, con ngựa
béo múp cũng thở một hơi rất dài ngái ngủ. Còn trên bãi chăn, một đàn chó
hớn hở lặng lẽ chạy ngang qua rồi biến mất trong bóng mờ ảo của dãy cửa
hàng bán muối cữ kỹ.
Ca-tê-ri-na chống khuỷu tay lên, nhìn đám cỏ cao rậm rạp trong vườn.
Những nhánh cỏ như đùa rỡn với ánh trăng, đung đưa, chạm vào những
bông hoa và nhũng chiếc lá trên cây. Những đốm sáng trăng bay nhảy trên
cỏ, giống như những con bướm vàng. Có lúc tưởng như thảm cỏ đang di
chuyển bên dưới tấm lưới tạo thành bởi ánh trăng.
- Ôi, tuyệt quá Xéc-gây ạ! - Ca-tê-ri-na ngắm nghía khắp xung quanh rồi
reo lên.
Xéc-gây thản nhiên ngước mắt nhìn:
- Sao buồn thế, Xéc-gây? Hay anh chán em rồi?
- Nói lăng nhăng - Xéc-gây lạnh lùng đáp, rồi cúi xuống hờ hững hôn bà
chủ.
- Đúng là đồ bội bạc, - Ca-tê-ri-na tức giận - kẻ phụ tình.
- Những câu ấy anh bỏ ngoài tai, - Xéc-gây thản nhiên đáp.
- Anh hôn em như thế à?
Xéc-gây không nói gì.
- Chỉ vợ chồng mới hôn nhau như thế. - Ca-tê-ri-na vừa vuốt những mớ tóc