cửa để xuống vườn uống trà. Mặt trời đã sắp lặn. Đất vẫn còn nóng hôi hổi.
Buổi hoàng hôn mới kỳ diệu làm sao.
- Tôi ngủ mê mệt!, - Ca-tê-ri-na nói với Ac-xi-ni-a rồi ngồi xuống tấm thảm
trải dưới gốc cây táo nở đầy hoa để uống trà. - Tại sao lại thế nhỉ? -Nàng dò
hỏi chị nấu bếp trong lúc chị ta đang lau chiếc đĩa tách bằng cái khăn.
- Bà bảo gì ạ, thưa bà chủ?
- Không biết thật hay chiêm bao mà tôi thấy một con mèo đực rất to leo lên
nằm ngay bên cạnh tôi ở trên giường.
- Thế nào kia ạ?
- Đúng là có một con mèo thật.
Ca-tê-ri-na bèn thuật lại chuyện con mèo leo lên nằm rồi dụi mõm vào
người nàng.
- Nhưng sao bà lại còn vuốt ve nó?
- Ờ nhỉ, chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đi vuốt ve nó kia đấy.
- Lạ thật! Đúng là lạ thật! Chị nấu bếp kêu lên.
- Đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu thế là thế nào.
- Đấy là điềm có kẻ sẽ làm hại bà. Bà cẩn thận sắp có chuyện không hay
xảy ra cho bà đấy.
- Cụ thể là chuyện gì?
- Làm sao tôi biết được, thưa bà chủ? Mà cũng chẳng ai có thể nói cho bà
đâu. Nhưng dứt khoát thế nào cũng sẽ có chuyện.
- Gần đây, tôi hay chiêm bao thấy ra huyết, thế rồi đến buổi trưa hôm nay
thì lại thấy con mèo đực kia, - Ca-tê-ri-na nói tiếp.
- Thế nghĩa là bà có thai đấy.
Ca-tê-ri-na đỏ mặt.
- Bà chủ muốn tôi bảo anh Xéc-gây ra đây với bà không ạ? - Ac-xi-ni-a
thấy bà chủ đang thân mật nên lấy lòng luôn.
- Cũng được thôi, - Ca-tê-ri-na đáp. - Chị bảo anh ấy đến đây, tôi cho anh
cùng uống trà luôn
- Vâng ạ, - Ac-xi-ni-a đứng dậy rồi với dáng đi như vịt bầu chạy lạch bạch
ra phía cổng vườn.
Ca-tê-ri-na kể lại chuyện con mèo cho cả Xéc-gây nghe.