Nicolai Leskov
Phu nhân Macbeth ở Mtsensk
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương sáu
Buổi trưa hôm ấy trời nóng nực khủng khiếp. Con ruồi nào đó cứ vo ve bên
cạnh. Ca-tê-ri-na bèn khép cánh cửa chớp lại, lấy chiếc khăn len che thêm
bên trong, rồi nằm nghỉ với Xéc-gây trên chiếc giường cao của chồng.
Nàng ngủ chập chờn, mồ hôi ướt đẫm lưng, người hừng hực. Nàng thấy tức
thở và mỏi mệt. Đã đến lúc Ca-tê-ri-na thấy cần phải dậy để xuống vườn
uống trà, nhưng nàng không cất mình lên được. Mãi đến khi chị nấu bếp gõ
cửa, báo rằng ấm trà xa-mô-va đặt ngoài vườn đã sắp tàn, Ca-tê-ri-na mới
cố lấy sức vùng dậy và vuốt ve con mèo. Con mèo đực to tướng nằm giữa
nàng và Xéc-gây mầu tro, béo núc ních, có hàng ria mép oai vệ như ria mép
ông thừa phái. Nàng thọc những ngón tay vào bộ lông dầy của nó và nó dụi
cái mõm bèn bẹt vào bộ ngực mềm của bà chủ, kêu gầm gừ véo von như
thể nó hát, hát cho nàng nghe về tình ái. "Sao cái con mèo đực thô lỗ này
lại mò vào đây được nhỉ? - Ca-tê-ri-na tự hỏi. - Mình đặt đĩa sữa trên thành
cửa sổ, khéo nó đã chén sạch mất rồi, quân khốn kiếp. Phải tống cổ nó ra
mới được" - Ca-tê-ri-na nghĩ vậy định túm con mèo quẳng ra ngoài. Nhưng
sao lạ thế này? Con vật như bằng khói, cứ tuột qua kẽ tay của nàng. "Con
mèo nào thế này nhỉ? mình có nhìn thấy nó bao giờ đâu? - Nàng nghĩ trong
giấc ngủ chập chờn. - Lúc đi ngủ buổi trưa mình về phòng có nhìn thấy con
mèo nào trong này đâu nhỉ? Mà sao có con mèo to đến thế này!" Nàng lại
cố túm lấy nó nhưng không sao túm được. "Sao lại thế này? Có phải mèo
không nhỉ? Ca-tê-ri-na nghĩ bụng. Nỗi hoảng sợ khiến nàng bừng tỉnh. Ca-
tê-ri-na đưa mắt khắp phòng, không có con mèo nào hết, chỉ có anh chàng
Xéc-gây đẹp trai đang nằm bên cạnh, hai tay ôm ngang lưng nàng, kéo
người nàng lại, khiến cặp vú của nàng áp chặt vào bộ mặt hừng hực của anh
ta.
Ca-tê-ri-na ngồi nhỏm dậy, hôn tới tấp tình nhân, rồi vuốt ve hắn chán chê.
Sau đấy nàng sửa lại chiếc gối nhầu nát cho ngay ngắn phẳng phiu, rồi ra