lông quật cho hắn đến mỏi nhừ tay mới thôi. Xéc-gây không hé miệng rên
một tiếng nào, nhưng hắn cắn chặt răng vào ống tay áo khiến cả một nửa
ống tay bị nghiền nát.
Cụ già bỏ mặc Xéc-gây dưới hầm để cho cái lưng nát nhừ của hắn đóng
thành sẹo, nhét cho hắn một vò nước, khóa lại bằng cái khoá treo to tướng,
rồi cử người đi gọi con trai về.
Nhưng một trăm dặm ở đất Nga ngay thời bây giờ cũng đâu có vượt qua
nhanh được. Mà Ca-tê-ri-na thì thiếu Xéc-gây bên cạnh dù chi một tiếng
đồng hồ nàng cũng không chịu nổi. Bản chất tự nhiên của con người nàng
đã thức dậy, đang trỗi lên toàn bộ. Bỗng nhiên nàng biến thành con người
kiên quyết đến mức không ai có thể cản ngăn nổi. Dò được chỗ Xéc-gây bị
giam, nàng đến trò chuyện với hắn qua chấn song sắt rồi lao đi tìm chìa
khóa để mở. "Cha tha Xéc-gây ra đi!", - nàng bảo bố chồng.
Ông cụ kinh ngạc lặng người đi. Cụ không thể ngờ chị con dâu xưa nay
nhịn nhục như thế, mà bây giờ dám táo tợn đến mức độ này.
- Nhà chị không biết nhục à? - Cụ mắng con dâu.
- Cha thả anh ấy ra, - Ca-tê-ri-na nói. - Con lấy lương tâm ra mà thề với cha
là giữa anh ấy với con chưa có chuyện gì xấu xa hết.
- Chưa có à? - ông cụ nói, hai hàm răng rít lại - Thế nhà chị làm gì với nó
trong phòng lúc ban đêm, hả? Đập lại mấy cái gối của chồng nhà chị
chăng?
Nhưng Ca-tê-ri-na vẫn một mực: thả anh ta ra.
Đã vậy thì, - cụ Ti-mô-phê-ích nói. - Chị nghe ta nói đây. Khi nào chồng
nhà chị về, ta sẽ cùng với nó tự tay lột da nhà chị, cho nhà chị thấy chị là
gái đoan chính như thế nào. Còn thằng làm công khốn kiếp kia sáng mai ta
sẽ bỏ tù nó.
Ông cụ Ti-mô-phê-ích quyết định như thế. Chỉ có điều cụ đã không thực
hiện được quyết định ấy
Chương năm
Buổi tối hôm ấy cụ Ti-mô-phê-ích ăn bát cháo nấu với nấm trước khi đi
ngủ. Vừa ăn xong cụ thấy người nóng ran ruột gan đau quặn, nôn thốc nôn
tháo và gần sáng thì cụ lăn ra chết, cách chết giống như của những con