- Em thì chỉ hết chiêm bao này đến chiêm bao khác thôi, - Xéc-gây đáp. _
- Nhưng tại sao ngày trước em ngủ có bao giờ chiêm bao thấy gì đâu?
- Ngày trước thì kể làm gì. Như anh chẳng hạn, ngày trước anh chỉ dám
nhìn em mà rỏ dãi thôi, nhưng bây giờ thì cả thân thể nõn nà của em anh
tha hồ vần.
Xéc-gây ôm Ca-tê-ri-na rồi nhấc bổng lên, quay tròn và đùa quẳng nàng
xuống tấm thảm êm ái.
- Chóng cả mặt, - Ca-tê-ri-na nói - Xéc-gây, anh lại đây, ngồi xuống cạnh
em đi, nàng kéo nhân tình lại, rồi ngả người nũng nịu trong một tư thế đài
các.
Xéc-gây khom lưng, luồn bên dưới cành táo đầy hoa trắng rồi ngồi xuống
tấm thảm bên cặp chân của Ca-tê-ri-na.
- Anh đã từng đau khổ vì em rồi ư, Xéc-gây?
- Đã đành.
- Anh đau khổ thế nào, kể em nghe đi!
- Thứ ấy kể thế nào được? Làm sao kể được con người ta đau khổ như thế
nào? Đấy là cảm giác thôi chứ.
Xéc gây ngừng nói.
- Anh bảo anh đau khổ vì em, sao vẫn thấy anh hát? Sao vậy? Hồi ấy em
vẫn nghe thấy anh hát trên bao lơn, - Ca-tê-n-na vừa ôm ấp tình nhân vừa
tiếp tục hỏi.
- Sao lại hát ấy à? Thì con muỗi đấy thôi, quanh năm vo ve nhưng có phải
vì nó vui sướng đâu nào, - Xéc-gây hờ hững đáp.
Họ ngừng một lát, Ca-tê-ri-na hởi lòng hởi dạ khi nghe thấy lời thú nhận
tình yêu ấy của Xéc-gây.
Nàng rất thèm được nói lên một câu gì đó, nhưng nàng thấy Xéc-gây có vẻ
đăm chiêu và hắn không nói gì.
- Xéc-gây, anh nhìn xem kìa, đúng là đẹp như Thiên đường, đúng là Thiên
đường! - Ca-tê-ri-na reo lên, nhìn qua những cành táo nở hoa rậm rạp, tới
vầng trăng tròn rực rỡ lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm.
Qua đám hoa lá của cây táo đan vào nhau, ánh trăng dọi xuống thành
những đốm sáng lay động trên khuôn mặt và thân hình Ca-tê-ri-na đang