cái váy của cô rồi đấy.
- Ông nghe thấy những gì?
- Về những việc làm quý hóa của cô.
- Tôi chẳng làm được công việc gì hay ho cả.
- Được để rồi ta cùng nhau xem thử, xem thử mọi việc cô đã làm, - ông
chồng nói, tay đẩy tách trà đã uống cạn về phía vợ.
Ca-tê-ri-na im lặng.
- Cô Ca-tê-ri-na ạ, rồi tôi với cô, ta sẽ cùng nhau xác minh cho đầy đủ
những việc cô đã làm.- Lát sau ông I-dơ-mai-lôp lên tiếng, ông dướn lông
mày về phía vợ.
- Con Ca-tê-ri-na của ông không phải kẻ nhát gan đâu, - nàng đáp lại.
- Cô nói gì? - ông I-dơ-mai-lôp cao giọng hét lên.
- Không có gì cả đâu, - nàng đáp.
- Chà, sao hôm nay cô đâm ra lắm lời thế nhỉ?
- Nhưng tại sao tôi lại phải ngồi im nghe ông nói kia chứ? - Ca-tê-ri-na
không chịu lép. - - Cô hãy nhìn vào bản thân cô ấy.
- Tôi chẳng có gì mà phải nhìn. Ông đi nghe những đứa rỗi hơi tung tin này
tin khác về tôi, thế rồi bây giờ lại bắt tôi phải cúi đầu nghe ông chửi rủa ư?
Không được đâu!
- Họ không tung tin nhảm đâu, mà họ nói sự thật về chuyện chim chuột của
cô.
- Ông bảo tôi chim chuột cái gì? - Ca-tê-ri-na hét lên, làm ra vẻ giận dữ.
- Tôi biết cô chim chuột thế nào rồi.
- Biết thì ông nói tuột ra xem nào.
Ông I-dơ-mai-lôp chưa trả lời ngay, chỉ đẩy chiếc tách trà đã uống cạn sang
cho vợ lần nữa.
- Nghĩa là ông không biết gì hết, cho nên ông cũng chẳng có gì để mà nói, -
Ca-tê-ri-na nói giọng khinh bỉ. Nàng bực bội quẳng chiếc thìa lên đĩa tách
của chồng. - Nào, ông thử nói đi, ai là nhân tình nhân ngãi của tôi. Ai? Ông
nói thẳng tên người ta ra xem nào.
- Rồi tôi sẽ nói, đi đâu mà vội.
- Chắc chúng nó bảo với ông là anh Xéc-gây chứ gì?