- Cô làm tang bố chồng cô thế nào? - ông chồng hỏi.
- Như bình thường, - bà vợ đáp, - cụ chết thì tôi làm tang cho cụ thôi.
- Nhưng sao bố tôi mất đột ngột thế?
- Có trời biết, - Ca-tê-ri-na đáp.
Rồi Xéc-gây nghe thấy tiếng tách chén va vào nhau.
Ông chủ rầu rĩ đi đi lại lại trong phòng.
- Thế còn cô? Hàng ngày cô làm những gì? - ông I-dơ-mai-lôp lại căn vặn
vợ.
- Làm gì thì ông biết rồi. Chẳng có vũ hội nào dự, chẳng có rạp hát đâu mà
đi xem.
- Nhưng hình như thấy chồng về cô không vui mừng gì mấy thì phải, - ông
I-dơ-mai-lôp chăm chú nhìn vợ, thăm dò.
- Vợ chồng còn trẻ trung gì nữa mà hễ gặp nhau là phải reo hò lên ? Mà
ông còn đòi gì nữa. Từ nãy đến giờ tôi chạy lo đem ấm trà và làm các việc
để chiều ông chứ còn gì?
Ca-tê-ri-na lại chạy ra ngoài để đem ấm trà xa-mô-va vào, và lại ghé ra chỗ
Xẻc-gây nấp, bấu hắn ta rồi nói: "Chịu khó chờ nhé!”
Xéc-gây chưa hình dung được sự việc sẽ diễn biến như thế nào, nhưng hắn
cũng vẫn phòng bị sẵn.
Ca-tê-ri-na quay về phòng, thấy chồng đang quỳ trên giường treo chiếc
đồng hồ quả quýt đính sợi dây xâu những hạt thuỷ tinh lên tường phía đầu
giường.
- Ca-tê-ri-na! Ngủ một mình sao cô lại trải nệm cả hai bên? - Đột nhiên ông
I-dơ-mai-lôp hỏi vợ giọng như đã bắt quả tang.
- Vì tôi biết ông sắp về mà lại, - Ca-tê-ri-na thản nhiên nhìn chồng đáp.
- Chà, nếu vậy thì cô đúng là người vợ hiền thục, cảm ơn. Thế còn thứ này?
Tại sao lại nằm trên giường cô thế này? ông I-dơ-mai-lôp nhấc lên chiếc
dây lưng của Xéc-gây tết bằng sợi len, rồi giơ một đầu lên cho vợ nhìn
thấy.
Ca-tê-ri-na không hề phải suy nghĩ, đáp liền:
- Tôi nhặt được ngoài sân, thế là buộc vào váy
- Chà! - ông I-dơ-mai-lôp dằn từng tiếng. - Tôi cũng được nghe chuyện về