- Cứ bình tĩnh, cô Ca-tê-ri-na! Tôi có đủ quyền hành đối với cô và cái
quyền ấy không kẻ nào tước đi đượ.c Rồi cô sẽ phải thú nhận hết ra thôi...
- Tôi không chịu nổi cái giọng ấy, - Ca-tê-ri-na nghiến răng hét lên, rồi mặt
tái nhợt như tầu lá nàng vụt ra ngoài cửa.
- Nhân tình của tôi đây, - Lát sau nàng kéo tay Xéc-gây lôi vào phòng và
nói. - Ông hỏi anh ấy và hỏi cả tôi nữa, nếu quả thật ông đã biết được ít
nhiều. Thế bây giờ ông cần biết thêm những gì nữa thì hỏi đi!
Ông I-dơ-mai-lôp bối rối. Ông hết nhìn Xéc-gây đang đứng cạnh thành cửa,
lại nhìn vợ đang ngồi khoanh tay ở giường, chưa hiểu chuyện gì đang xảy
ra.
- Cô làm cái trò gì thế, hả con rắn độc kia?- Vẫn ngồi trong ghế bành, ông
cố lấy hết sức bình tĩnh quát.
- Sao không hỏi về những điều ông được nghe đồn? Ông hỏi đi chứ? - Ca-
tê-ri-na táo tợn đáp.- Ông định dọa tôi bằng vũ lực chứ gì? - Nàng nháy cặp
mắt đầy khiêu khích rồi nói tiếp. - Nhưng ông đừng hòng. Trước khi nghe
ông đe nẹt thì tôi đã tính trước sẽ đối phó bằng cách nào rồi. Và ông hãy
nhìn đây này.
- Nghĩa là sao? Thằng kia, cút đi! - Ông I-dơ-mai-lôp quát người làm công
trẻ tuổi.
- Nghĩa là thế này! - Ca-tê-ri-na nhại lại chồng.
Nàng nhanh nhẹn bước ra, khóa trái cửa lại, đút chìa vào túi rồi lại nằm
xuống giường, vẫn trong chiếc áo choàng bằng vải bông rộng thùng thình.
- Xéc-gây yêu quý! Lại đây! - Nàng vẫy Xéc-gây đến.
Xéc-gây hất đầu cho những món tóc quăn tở ra rồi bạo dạn ngồi xuống
cạnh giường, bên bà chủ.
- Lạy chúa! Thế này nghĩa là sao? Chúng bay làm cái trò gì thế, hả, bọn
mất dạy kia? - ông l-dơ-mai-lôp đứng phắt dậy quát to, mặt đỏ bừng giận
dữ.
- Sao? ông không thích à? ông hãy nhìn nhân tình của tôi xem. Anh ta đẹp
trai đấy chứ?
Ca-tê-ri-na cười vang rồi kéo nhân tình lại gần, hôn hắn ta say sưa ngay
trước mặt chồng.