Hôm ấy bà cụ nhờ Ca-tê-ri-na trông đứa cháu hộ để bà ra nhà thờ dự buổi
cầu kinh nửa đêm, vì hôm sau là ngày lễ Đức mẹ đồng trinh hiển thánh.
Với lại Phê-đo cũng bắt đầu bình phục.
Khi Ca-tê-n-na bước vào phòng Phê-đo, thì đứa trẻ đang ngồi trên giường,
khoác chiếc áo bông màu tro và đọc cuốn Truyện các vị Trưởng lão của
Đạo Thiên Chúa.
- Cháu đọc gì đấy, Phê-đo? - Ca-tê-ri-na vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế
bành đặt gần đấy.
- Thưa thím Truyện các vị Thánh.
- Hay không?
- Thưa thím hay lắm ạ.
Chống tay lên má, Cả-tê-ri-na ngắm nghía thằng bé đang mấp máy cặp
môi. Đột nhiên, những ý nghĩ độc ác ngày trước nảy sinh trở lại trong óc
nàng, như những con quỷ đã được tháo xích. Cái thằng bé này làm khổ
mình biết bao nhiêu. Ôi, nếu như không có nó nhi? Mà nó cũng đang ốm
yếu, - Ca-tê-ri-na nghĩ. - Chỉ cần một liều thuốc độc là xong. Nó đang ốm
bây giờ có chết cũng không ai nghi ngờ gì? Vì biết đâu tại ông thầy kê
nhầm thuốc thì sao.
- Phê-đo này, đến giờ cháu uống thuốc rồi phải không?
- Thưa thím vâng ạ - Đứa trẻ đáp. - Khi uống được một thìa đứa bé còn
dừng lại nói thêm. - Truyện các vị Thánh hay lắm thím ạ.
- Thế thì bây giờ cháu đọc tiếp đi, - Ca-tê-ri-na đứng dậy. Nàng đưa cặp
mắt lạnh giá nhìn gian phòng, rồi dừng lại nhìn chăm chú vào ô cửa sổ, nơi
mặt kính loang lổ vì vết băng đóng lại phía bên ngoài.
- Thím phải bảo ai đóng cánh cửa chớp bên ngoài vào mới được, - nàng nói
rồi bước ra ngoài phòng khách, sau đấy lên phòng ngủ của mình, ngồi
xuống ghế chờ đợi.
Năm phút sau, Xéc-gây trong chiếc áo lông thú viền nhung lặng lẽ bước
vào, không nói gì.
- Anh đóng cánh cửa chớp chưa? - Ca-tê-ri-na hỏi.
- Rồi, Xéc-gây đáp ngắn ngủi.
Hắn lấy kéo sửa lại đầu ngọn nến đang sắp tắt rồi đứng dựa lưng vào lò