sưởi. Họ lại im lặng khá lâu.
- Buổi cầu kinh ở nhà thờ đêm nay chắc phải khuya lắm mới kết thúc? - Ca-
tê-ri-na hỏi.
- Mai là ngày đại lễ lớn kia mà. Đêm nay lễ ngoài ấy sẽ kéo dài đến rất
khuya, - Xéc-gây đáp.
Họ lại im lặng.
- Em phải xuống trông thằng Phê-đo một cái kẻo nó có mỗi một mình - Ca-
tê-ri-na đứng dậy.
- Nó có một mình thôi à? - Xéc-gây hỏi, mắt hắn ngước từ dưới lên.
- Vâng, có một mình thôi. - Ca-tê-ri-na thì thầm. - Thế anh định sao?
Hai cặp mắt nhìn nhau và như đều loé lên ánh chớp. Nhưng họ không nói
thêm gì với nhau nữa.
Ca-tê-ri-na xuống thang gác, đi qua mấy phòng vắng tanh. Mọi thứ đều im
ắng. Mấy ngọn đèn dầu vẫn chiếu leo lét trên bàn thờ, hất ánh sáng yếu ớt
lên các tượng Thánh. Nàng thấy bóng mình chạy dài, hiện lên to tướng trên
tường. Băng trên mặt kính cửa sổ tan dần, đang chảy xuống thành dòng, do
có cánh cửa chớp bên ngoài ngăn gió lạnh thồi vào trông như những dòng
nước mắt. Phê-đo vẫn đang ngồi đọc sách. Nhìn thấy Ca-tê-ri-na cậu bé chỉ
nói:
- Thím cất cuốn sách này hộ cháu rồi lấy cho cháu cuốn để trên bàn thờ,
bên dưới các tượng Thánh ấy.
Ca-tê-ri-na làm theo yêu cầu của đứa bé.
- Cháu ngủ đi!
- Không, thím ạ. Cháu thức chờ bà cháu.
- Chờ làm gì?
- Bà hứa đem bánh Thánh về cho cháu.
Đột nhiên Ca-tê-ri-na thấy chóng mặt; lần đầu tiên nàng thấy cái thai động
đậy bên dưới trái tim mình và nàng thấy như một hơi lạnh chạy qua thân
thể. Nàng đứng im một lát giữa căn phòng rồi sau đấy bước ra, xoa hai tay
cho ấm.
- Thế nào? - Nàng thì thầm, lúc rón rén bước vào phòng ngủ của mình.
Xéc-gây vẫn đứng đấy và vẫn trong tư thế hệt như lúc nàng bước ra.