Nicolai Leskov
Phu nhân Macbeth ở Mtsensk
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương mười một - mười hai
Khi thấy Ca-tê-ri-na bước vào lần thứ ba, đứa trẻ giật mình, vội đặt cuốn
sách xuống đầu gối:
- Em làm sao thế, Phê-đo?
- Thím ạ, cháu thấy sờ sợ thế nào ấy. - Phê-đo đáp, miệng mỉm một nụ cười
lo lắng, rồi nhích xuống cuối giường.
- Cháu sợ cái gì?
- Người cùng đi với thím là ai thế?
- Có ai đâu? Thím đi một mình đấy chứ.
- Không còn ai nữa ạ? Đứa trẻ nghiêng đầu về phía đầu giường đưa mắt
nhìn ra phía cửa. Cậu bình tĩnh trở lại.
- Thế mà cháu tưởng có người nào cùng đi với thím, - cậu nói.
Ca-tê-ri-na chống khuỷu tay lên thành giường trên đầu Phê-đo.
Phê-đo nhìn người thím và nhận xét rằng da thím hôm nay tái xanh.
Ca-tê-ri-na không đáp, chỉ khẽ ho và nhìn ra cửa đợi. Nhưng ngoài ấy chỉ
có một tiếng ván sàn động nhẹ .
- Thím ạ, cháu vừa đọc đến sự tích đức Thánh Phê-ê-đo, vị Thánh mà cháu
mang tên. Đúng là một vị Thánh làm vừa ý Chúa.
Ca-tê-ri-na vẫn đứng yên, không nói gì hết.
- Thím ngồi xuống đây, cháu đọc lại cái truyện ấy cho Thím nghe. - Đứa
cháu nói giọng rất trìu mến.
- Đợi một chút. Thím phải ra ngoài kia sửa lại ngọn đèn đặt trên bàn thờ ở
ngoài phòng khách đã, - Ca-tê-ri-na nói xong, bước nhanh ra ngoài cửa.
Tiếng thì thầm rất nhỏ ngoài phòng khách, nhưng đứa trẻ cũng nghe thấy vì
xung quanh hoàn toàn lặng lẽ.
- Thím ơi! Có chuyện gì ngoài ấy thế? Thím nói chuyện với ai thế? - Đứa
trẻ kêu lên, giọng nói đầy nước mắt - Thím vào đây! Cháu sợ lắm! - Phê-đo
lại gọi, lúc này cậu như sắp khóc. Cậu nghe thấy như tiếng bà thím nói ở