ngoài phòng khách "nào!" và cậu nghĩ là nàng nói với cậu.
- Cháu sợ cái gì nào? - Ca-tê-ri-na hỏi giọng hơi khàn khàn lúc nàng bước
vào phòng Phê-đo với dáng đi quả quyết. Nàng đứng lại ở chân giường,
như che đứa cháu không nhìn ra cửa được
- Cháu ngủ đi, - rồi nàng nói.
- Cháu không muốn ngủ, thím ạ.
- Không được! Cháu phải vâng lời thím, phải ngủ... đến giờ rồi. .. ngủ đi -
Ca-tê-ri-na nhắc thêm lần nữa.
- Thím làm sao thế? Cháu không buồn ngủ mà lại.
- Không được, ngủ đi, ngủ đi. - giọng Ca-tê-ri-na không giống mọi khi mà
như ngập ngừng. Rồi nàng xốc nách đứa trẻ, đặt nó nằm xuống nệm
giường.
Vừa lúc ấy Phê-đo hét lên hoảng hốt: cậu nhìn thấy Xéc-gây đi chân không
bước vào và mặt hắn tái nhợt.
Ca-tê-ri-na lấy bàn tay bịt miệng đứa trẻ đang sợ hãi, rồi nói to:
- Nhanh lên! Anh giữ chặt lấy nó, không cho nó giẫy!
Xéc-gây giữ chặt hai tay và hai chân Phê-đo, còn Ca-tê-ri-na thì nhanh
nhẹn ấp chiếc gối nhồi bông lên mặt đứa trẻ, rồi dùng cả bộ ngực đồ sộ và
mạnh mẽ đè xuống. Một sự lặng lẽ kinh khủng kéo dài trong vài phút.
- Nó chết rồi, - Ca-tê-ri-na thì thào. Nàng đứng dậy đang còn xốc lại áo
quần, thì bỗng nhiên những tiếng đập choáng tai làm rung chuyển những
bức tường của tòa nhà đang im ắng, tòa nhà đã giấu kín trong bốn bức
tường của nó bao nhiêu tội ác: các ô kính lay động, những ván sàn rung
chuyển, những sợi dây treo đèn đung đưa hất lên tường nhưng hình bóng di
động quái đản.
Xéc-gây run bắn lên và co cẳng chạy, Ca-tê-ri-na chạy theo. Tiếng ầm ầm
rung chuyển vẫn bám theo họ. Tưởng chừng như có bao sức mạnh từ âm
phủ kéo lên đang lay chuyển tòa nhà này đến tận móng nền.
Ca-tê-ri-na đã lo Xêc-gây hoảng sợ quá mà chạy ra ngoài sân thì thế nào
cũng lộ vì vẻ hoảng hốt của hắn ta. Nhưng may hắn chỉ lao đầu ra hành
lang rồi chạy biến ngay lên gác.
Lúc đang chạy trên cầu thang, do tối quá không nhìn thấy gì hắn đập đầu