được dân chúng thích thú nhất. Hễ nơi nào có dàn đồng ca biểu diễn là một
nửa thị trấn kéo đến nghe, đặc biệt là đám thanh niên giới buôn bán, cả
những nhân viên các sở tư, thợ thuyền các xưởng thủ công thậm chí cả
nhiều ông chủ cũng dẫn vợ đến. Tất cả mọi người đổ xô đến một nhà thờ
cho nên đông vô kể. Họ sẵn sàng đứng chen chúc nhau để nghe hát và xem
lễ, dù trời mùa hè nóng nực đến mấy hoặc đêm mùa đông rét buốt như thế
nào. Họ lắng nghe giọng hát trầm đi theo tiếng đàn đại phong cầm hoặc
giọng cao uốn éo.
Nhà thờ trong giáo xứ của khu vực dòng họ I-dơ-mai-lôp này được vinh dự
đón bàn thờ của Thánh nữ Đồng trinh cho nên nghi lễ được tổ chức rất
trọng thể. Khắp thị trấn kéo đến nhà thờ này ngay trong buổi cầu kinh tối
hôm ấy đúng vào lúc xảy ra câu chuyện với cậu bé Phê-đo. Lễ xong, đám
thanh niên kéo về, họ vui vẻ trò chuyện ầm ĩ. Lúc đầu họ bình phẩm về
những ưu điểm của bè nam cao, rồi đến những chỗ chưa đạt của bè trầm.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều quan tâm đến nghệ thuật ca xướng.
Một số quan tâm đến những vấn đề khác.
- Các cậu này, ta chuyển sang con mụ vợ ông l-dơ-mai-lôp cũng thú đấy
chứ, - một anh thợ máy trẻ tuổi lên tiếng, lúc đám người đi gần đến tòa nhà
của gia đình I-dơ-mai-lôp. Anh thợ máy này được một thương gia mời từ
thành phố Pê-téc-xbua về đây để trông nom cỗ máy hơi nước trong xưởng
xay bột của ông ta. - Nghe đồn mụ ta suốt ngày suốt đêm hú hí với thằng
cha làm công của ông chồng ngày trước...
- Chuyện ấy thì ai chẳng biết. - một chàng trai mặc áo choàng may bằng vải
bông mầu vàng đáp. - Tối hôm nay mà mụ ta cũng không chịu buông thằng
nhân tình để đến nhà thờ một cái.
- Đến nhà thờ làm gì? Cái giống đàn bà đốn mạt đến mức ấy tức là đã
chẳng còn biết sợ Chúa, sợ lương tâm hay sợ dư luận gì nữa. - Kìa phòng
của nó vẫn sáng đèn. - Anh thợ máy trỏ lên vệt sáng giữa hai cánh cửa khép
lại.
- Ta thử ngó vào khe cửa xem chúng đang làm trò gì nào? - Vài người
cùng nói một lúc.
Anh thợ máy đứng lên vai hai người bạn, vừa mới ghé mắt vào khe cứa,