bỗng thét lên:
- Các cậu ơi, chúng đang bóp cổ một người nào kìa!
Thế là anh thợ máy đập nắm tay thình thịch vào cánh cửa sổ. Khoảng một
chục người nữa làm theo anh, cũng nhảy lên đấm mạnh vào cánh cửa sổ.
Lát sau dân chúng kéo đến đông nghịt, thế là diễn ra cuộc vây ráp tòa nhà
của dòng họ I dơ-mai-lôp như chúng ta đã biết.
- Chính mắt tôi nhìn thấy - anh thợ máy nói to lúc đứng trước xác chết của
thằng bé Phê-đo. - Thằng bé nằm ngửa trên giường, còn hai đứa kia thì cố
sức đè xuống cổ họng nó.
Xéc-gây bị giải đi ngay tối hôm đó, còn Ca-tê-ri-na thì bị nhốt vào phòng
ngủ của nàng, có hai lính canh gác bên ngoài.
Tòa nhà của dòng họ I-dơ-mai-lôp lạnh lẽo khủng khiếp. Lò sưởi không ai
đốt, cánh cửa đều long bản lề. Bên ngoài hết đám người này đi, lại đã có
đám khác đến. Tất cả thị trấn kéo đến xem quan tài của cậu bé Phê-đo và
một chiếc quan tài khác to hơn, phủ một tấm vải khá rộng. Trán Phê-đo có
một băng vải gấm màu trắng để che vết mổ vì người ta đã mổ sọ cậu bé ra
để khám nghiệm. Việc mổ tử thi của cơ quan Pháp y cho thấy Phê-đo chết
vì bị ngạt thở. Và khi dẫn Xéc-gây đến cạnh xác chú bé, sau khi nghe cha
cố bắt đầu nói về phiên tòa của Chúa tối cao và về sự trừng phạt của những
kẻ không chịu hối lỗi, hắn òa khóc nức nở và thú nhận ngay, không chỉ việc
giết Phê-đo mà còn đề nghị đào lên xác ông I-dơ-mai-lôp đã bị chôn mà
không có tang lễ gì hết. Thi hài ông chồng của Ca-tê-ri-na bị vùi trong đất
cát khô cho nên chưa rữa hết, người ta đào lên và đặt vào chiếc quan tài
lớn. Kẻ đồng loã trong cả hai vụ giết người đó, Xéc-gây vừa khai ra xong
thì tất cả mọi người đều khiếp sợ vì đấy chính là bà chủ. Đến khi thẩm vấn
Ca-tê-ri-na thì bất cứ hỏi câu gì nàng cũng chi một mực: "tôi không biết gì
hết". Người ta bèn đem Xéc-gây đến đối chất. Khi Ca-tê-ri-na nghe thấy lời
thú tội của nhân tình, nàng sửng sốt nhìn hắn, sau đó một lúc, không hề
giận dữ, nàng thản nhiên khai:
- Nếu như anh ấy đã thích nhận tội thì tôi cũng chẳng cần chối làm gì nữa:
đúng là tôi đã giết.
- Chị giết họ để làm gì? - Người ta hỏi nàng.