Nicolai Leskov
Phu nhân Macbeth ở Mtsensk
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương mười ba - mười bốn
Đám tù khổ sai trong đó có Xéc-gây và Ca-tê-ri-na lên đường đi đầy vào
lúc tính theo lịch thì đã là mùa xuân, nhưng mặt trời tuy có chiếu cũng
chẳng sưởi ấm được chút nào.
Đứa con mới đẻ của Ca-tê-ri-na được trao cho bà chị ruột của ông I-dơ-
mai-lôp, bởi vì theo luật đứa bé vẫn được coi là con hợp pháp của tội nhân
giết chồng và vẫn sẽ được hưởng quyền thừa kế tài sản của dòng họ I-dơ-
mai-lôp và bây giờ thì là toàn bộ tài sản không còn phải chia cho ai nữa.
Ca-tê-ri-na thấy thế rất hài lòng và nàng thản nhiên trao con lại. Tình cảm
của nàng đối với cha đứa nhỏ, cũng như thường thấy ở những phụ nữ yêu
quá say đắm, không được chia sẻ sang đứa con.
Với lại đối với nàng lúc này không có ánh sáng cũng không có bóng tối,
không có cái thiện cũng không có cái ác. Nàng không còn hiểu gì, không
yêu ai và cũng không yêu ngay chính bản thân nàng. Nàng chỉ nóng lòng
mong chóng đến ngày đám tù lên đường để đi đến nơi khổ sai, vì nàng hy
vọng khi ấy sẽ được gặp Xéc-gây. Còn đứa con thì nàng quên bẵng ngay
không hề nghĩ đến.
Hy vọng của Ca-tê-ri-na không đến nỗi viển vông. Xéc-gây cùng đi trong
một tốp tù với nàng, hắn phải đeo cùm xích nặng nề và bộ mặt bị đóng dấu.
Rơi vào hoàn cảnh nhục nhã đến đâu con người ta cũng quen dần tuỳ theo
khả năng của mỗi người. Và bất cứ gặp hoàn cảnh nào họ cũng vẫn giữ
được hào hứng cố tạo cho mình đến mức tối đa những niềm vui ít ỏi.
Nhưng Ca-tê-ri-na không cần phải thích ứng gì hết: nàng lại được nhìn thấy
Xéc-gây, và có hắn bên cạnh nàng thấy chuyến đi đầy lại vui vẻ như
thường.
Trong chiếc tay nải bằng vải lanh sặc sỡ Ca-tê-ri-na đem theo rất ít vật quý,
và tiền lại càng ít hơn. Nhưng số tài sản ít ỏi ấy nàng cũng đem phân phát
hết trước khi đến tỉnh Ni-giơ-ni cho những cai tù hộ tống theo từng chặng