là tan ra mây khói.
- Sao anh lại bảo tan ra mây khói?
- Bởi vì sắp phải chia tài sản rồi. Chúng mình sẽ chẳng còn gì mấy, sao mà
thành ông chủ bà chủ được kia chứ?
- Cũng còn đủ chán để anh tiêu dùng.
- Không phải chỉ mình anh. Mà anh lo rằng cả hai chúng mình sẽ không
được sung sướng như ta từng mong ước.
- Tại sao anh lại bảo chúng mình sẽ không được sung sướng?
- Bởi vì anh rất yêu em, Ca-tê-ri-na ạ, anh muốn nhìn thấy em thật sự là
một mệnh phụ đài các chứ không phải như trước nay, - Xéc-gây đáp. -Thế
mà bây giờ thì không còn hy vọng gì nữa. Gia tài nhỏ đi có nghĩa, ngay
sống như trước đây cũng không được nói gì đến chuyện sang trọng hơn?
- Xéc gây! Anh tưởng em cần đến tất cả những gì anh vừa kể ra ư?
- Rất có thể em cũng không cần, nhưng anh yêu em và muốn em được
hưởng sung sướng, anh rất cần được thấy em sang trọng, để những kẻ hèn
nhát kia phải ghen tức. Anh rất muốn như thế. Em thì nghĩ bất cứ hoàn
cảnh nào em cũng vẫn hạnh phúc, nhưng anh lại thấy không có thật nhiều
tiền, anh chẳng còn hạnh phúc gì được nữa.
Thế là Xéc-gây tiếp tục đánh vào sợi dây tình cảm ấy của Ca-tê-ri-na để
nàng thấy dần, chính thằng bé Phê-đo Li-a-min kia là nguyên nhân tai hại
khiến người nàng yêu không thể thực hiện được mong ước đưa nàng lên
thành người phụ nữ sang trọng nhất trong giới thương gia của thị trấn này,
khiến anh ta trở thành kẻ bất hạnh nhất trên đời. Cuối cùng hắn dẫn nàng
đến kết luận: nếu như không có cái thằng Phê-đo Li-a-min kia, và nếu nàng
sinh con trước chín tháng tính từ ngày ông I-dơ-mai-lôp mất tích, thì nàng
sẽ được hưởng toàn bộ gia tài, và khi đó họ sẽ vô cùng hạnh phúc.
Chương mười
Thế rồi đột nhiên Xéc-gây thôi hẳn, không nhắc gì đến chuyện thừa kế nữa.
Nhưng khi Xéc-gây thôi không nhắc đến Phê-đo thì Ca-tê-ri-na lại bắt đầu
nghĩ đến thằng bé kia, lúc nào nàng cũng nghĩ. Mải tính toán quá đến nỗi
nàng giảm hẳn sự âu yếm đối với tình nhân. Trong lúc ngủ, cũng như lúc lo
công việc làm ăn, thậm chí cả trong lúc cầu kinh, nàng cũng không thoát