Lúc đi ngang qua phòng giam tù nam giới, nàng nghe thấy tiếng cười bị
nén lại vọng ra qua lỗ đục trên cánh cửa.
- Chúng nó đang làm trò đấy, - viên cai tù dẫn Ca-tê-ri-na cầu nhàu, rồi
nắm hai vai nàng, đẩy vào một góc hành lang và lui ra.
Ca-tê-ri-na sờ soạn thấy chiếc áo tù dài và chòm râu, nhưng bàn tay kia
nàng lại chạm phải một khuôn mặt nóng hổi của nữ giới.
- Ai đấy? - Xéc-gây hỏi nhỏ.
- Anh nằm với con nào thế này? Ca-tê-ri-na dựt lấy chiếc khăn buộc tóc
trên đầu địch thủ. Đứa con gái nằm với Xéc-gây né người rồi chạy mất,
đâm phải người đó trên lối đi rồi biến mất hút.
Trong phòng giam nam giới vẳng ra tiếng cười rộ.
- Đồ khốn kiếp! - Ca-tê-ri-na vừa quát khẽ vừa quất chiếc khăn buộc tóc
vừa giật được của địch thủ vào mặt Xéc-gây.
Xéc-gây chưa kịp giơ tay lên thì Ca-tê-ri-na đã biến mất. Nàng chạy như
bay về đến cửa phòng giam nữ giới, bấu chặt tay vào thành cửa. Tiếng cười
của đám tù nam giới lại rộ lên, to đến nỗi viên cai tù đứng thản nhiên bên
cạnh ngọn đèn leo lét cũng phải ngẩng đầu lên quát:
- Suỵt!
Ca-tê-ri-na lặng lẽ nằm xuống tấm phản và từ lúc ấy đến sáng nàng không
ngủ được nữa. Nàng muốn tự nhủ: "Mình chẳng yêu hắn nữa" nhưng lại
cảm thấy vẫn yêu Xéc-gây thậm chí yêu hắn hơn bao giờ hết. Trong óc
nàng bỗng hiện lên hình ảnh bàn tay hắn đang run rẩy luồn dưới gáy của
con kia, còn một bàn tay nữa thì ôm chặt hai vai của nó.
Nàng khóc thổn thức. Và trái với ý muốn, nàng thầm van nài bàn tay của
hắn luồn xuống dưới gáy mình, còn bàn tay nữa thì ôm chặt lấy vai nàng
nóng rực.
- Thôi, dù sao thì chị cũng trả lại tôi cái khăn buộc tóc chứ?
Sáng sớm hôm sau Phi-ô-na đến lay nàng dậy.
- Thì ra chính là chị đấy à?
- Thôi, trả cho tôi!
- Nhưng tại sao chị lại cướp anh ấy của tôi?
- Cướp cái gì kia chứ? Đấy có phải tình yêu tình iếc gì đâu mà chị ghen?