Ca-tê-ri-na nghĩ một chút, rồi lấy chiếc khăn nhàu nát nhét dưới gối, quăng
trả lại cho Phi-ô-na. Sau đó nàng úp mặt vào tường.
Nàng thấy trong lòng nhẹ đi ít nhiều.
- Hừm, - nàng tự nhủ. - Mình ghen làm gì với cái con ba vạ ấy. Đồ bẩn
thỉu! Đụng đến người nó mình còn thấy ghê tay nữa là.
- Bà Ca-tê-ri-na này, - hôm sau lúc đi trên dường Xéc-gây bảo nàng. - Tôi
nhắc bà biết, tôi không phải ông chồng I-dơ-mai-lôp của bà, mà bà cũng
chẳng phải vợ thương gia gì nữa, cho nên bà đừng có làm phách. - Ca-tê-
ri-na không trả lời.
Suốt một tuần lễ sau đấy, nàng không hề nói với Xéc-gây cũng không nhìn
hắn một lần nào. Nàng vẫn giữ tính ngày trước giận dỗi với Xéc-gây nàng
nhất định không chịu làm lành trước. Trong thời gian Ca-tê-ri-na giận dỗi,
Xéc-gây bắt đầu tiến hành tán tỉnh cô gái mặt mũi trắng trẻo Xô-net-ca. Khi
thì hắn cúi chào cô ta trịnh trọng, khi thì cười cợt, và mỗi lần gặp cô ta hắn
đều tìm cách ôm. Ca-tê-ri-na nhìn thấy hết, cơn giận càng sôi lên trong lòng
nàng. "Hay mình đành làm lành trước với anh ta vậy?" - Nàng nghĩ, chân
loạng choạng, mặt mũi nàng tối xầm cả lại
Lúc này mà đến làm lành thì lại càng khó hơn bao giờ hết. Lòng tự trọng
không cho phép nàng làm như thế. Trong khi ấy thì Xéc-gây ngày càng
bám riết Xô-net-ca và ai cũng nhận thấy rằng, cô gái kia xưa nay như con
lươn, anh nào đụng vào cũng không kết quả, thì bây giờ lại chịu ngã vào
tay Xéc-gây quả là điều không ai ngờ.
- Chị ghét tôi chứ gì? - Một hôm Phi-ô-na bảo. Ca-tê-ri-na. - Nhưng tôi có
làm hại gì chị đâu kia chứ? Có một lần tôi nằm với hắn ta thật, nhưng
chuyện ấy qua đi từ lâu rồi. Nhưng chị thử nhìn con bé Xô-net-ca kia xem.
"Mình tự trọng hão làm gì kia chứ? Thôi được, tối nay mình sẽ chủ động
làm lành trước với anh ấy", - Ca-tê-ri-na thầm quyết định và từ lúc ấy bụng
dạ nàng chỉ tính làm lành với nhân tình cách nào khéo léo nhất.
Đang trong tâm trạng băn khoăn ấy thì Xéc-gây tự động đến gỡ rối cho
nàng.
- Ca-tê-ri-na! - Đến một chỗ nghỉ chân, hắn gọi nàng lại gần. - Đêm nay
sang gặp anh một lát nhé, có một việc cần nói với em.