- Khéo đến Ca-dan phải xin vào nằm nhà thương ít ngày mất.
- Đừng làm thế, anh.
- Nhưng chân nhức nhối không chịu nổi.
- Anh định ở lại đấy bỏ mặc em đi một mình hay sao?
- Không còn cách nào khác! Không vào nhà thương thì xích nghiến vào đến
nát bắp chân anh mất. Giá có đôi tất len mà đi nhỉ? - lát sau hắn mới nói
tiếp.
- Tất à? Thế thì em còn một đôi. Một đôi mới nguyên.
- Thôi, ai lại thế! - Xéc-gây đáp.
Ca-tê-ri-na không nói thêm lời nào, chạy như bay về chỗ nằm, đổ hết cả tay
nải ra phản, lấy đôi tất len dầy mầu xanh nước biển chạy đến chỗ nhân
tình.
- Hay quá. Bây giờ thì không sao nữa rồi. - Xéc-gây nói và chia tay với Ca-
tê-ri-na, sau khi nhận đôi tất cuối cùng của nàng.
Ca-tê-ri-na hớn hở trở về phản và ngủ một giấc rất ngon.
Nàng không nghe thấy, sau khi nàng đi khỏi, con bé Xô-net-ca đã lẻn ra
hành lang và ở lại ngoài ấy cho đến gần sáng mới quay vào.
Chuyện này xảy ra khi đoàn tù chỉ còn cách thành phố Ca-dan có hai chặng
nghỉ nữa thôi.