Nicolai Leskov
Phu nhân Macbeth ở Mtsensk
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương mười lăm
Một ngày lạnh giá và u ám. Gió thổi thành từng cơn ào ào. Mưa kèm theo
tuyết rơi. Đoàn tù bước chân ra khỏi cổng của trại giam tăm tối để đi tiếp.
Lúc bước chân ra, Ca-tê-ri-na còn rất hồ hởi. Nhưng vừa đứng vào hàng,
nàng bỗng như muốn khụy chân xuống, mặt tái nhợt đi, mắt tối xầm lại. Cả
người nàng như muốn đổ xuống. Trước mặt nàng là con bé Xô-net-ca với
đôi tất dưới chân. Đôi tất quen thuộc với nàng, dầy dặn, màu xanh da trời.
Ca-tê-ri-na bước chân giữa đoàn người như kẻ mất hồn. Chỉ riêng cặp mắt
nàng uất hận nhìn chằm chặp không chớp vào Xéc-gây. Đến chỗ nghỉ chân
đầu tiên nàng thản nhiên bước đến cạnh Xéc-gây nói khẽ vào tai hắn hai
tiếng "Đê tiện" rồi nhổ bãi nước bọt vào giữa mặt hắn.
Xéc-gây định lao đến đánh nàng, nhưng mọi người giữ hắn lại.
- Mày hiệu hồn, con mụ kia! - Hắn quát rồi chùi mặt.
- Mụ ta xử sự với mày như thế là rất phải - đám tù trêu chọc Xéc-gây. Đặc
biệt Xô-net-ca cười to nhất.
Cái vở hài kịch mà cô ta làm nhân vật chính khiến cô ta rất thích thú.
- Ta sẽ không để yên cho mày đâu! - Xéc-gây đe Ca-tê-ri-na.
Tối hôm ấy, do thời tiết xấu và do đi chặng đường quá dài, đến chặng nghỉ,
Ca-tê-ri-na ngủ say như chết, không hề nghe thấy tiếng chân hai người đàn
ông bước vào phòng của tù nữ giới.
Thấy họ bước vào, Xô-net-ca nhỏm dậy, trỏ về phía phản của Ca-tê-ri-na
rồi lại nằm xuống, kéo tấm áo choàng tù nhân che kín đầu.
Liền sau đấy Ca-tê-ri-na thấy tấm áo choàng mình đang đắp bị lật tung và
trùm xuống mặt và lưng nàng chỉ mặc một lần áo mỏng bị ai đó quật hết
sức bằng sợi dây thừng chập đôi.
Ca-tê-ri-na hét lên, nhưng vạt áo choàng bít chặt đầu khiến tiếng kêu không
lọt được ra ngoài. Nàng cố giẫy giụa nhưng cũng không ăn thua: một tên tù
nam giới đã ngồi đè lên hai vai nàng và kẹp chặt hai tay.