hướng vào những đợt sóng đang nâng lên hạ xuống.
- Rượu ngang thì tôi xin không từ chối. Rét quá đang cần thứ gì cho ấm
bụng, - Xô-net-ca nói.
- Kìa, bà chủ! Khao đi chứ? - Xéc-gây dai dắng.
- Anh không có lương tâm gì nữa ư? - Phi-ô-na lắc đầu nói.
- Hay ho gì cái chuyện ấy kia chứ, - một tù nhân tên là Gô-du-xca về hùa
với Phi-ô-na.
- Nếu anh không còn lương tâm gì với chị ấy thì ít nhất cũng phải biết xấu
hổ với những người khác chứ.
- Thôi đi, cô thì cũng còn thiếu thằng nào mà làm bộ lương tâm với chẳng
không lương tâm, xấu hổ với chẳng không xấu hổ nào? Thực ra ngày trước
tôi cũng có yêu con mụ ấy đâu, còn bây giờ thì cái đế giầy nát của cô Xô-
net-ca tôi còn quý hơn cái mặt như mặt mèo của mụ ta. Xin mời mụ ta yêu
ai thì cứ việc. Yêu cái thằng Gô-du-xca méo miệng kia chẳng hạn, hoặc là,
- hắn quay về phía viên sĩ quan áp tải mặc áo măng-tô cưỡi ngựa, đội mũ
lưỡi trai nói thêm. - hoặc mụ hiến thân cho cái ông kia, ít nhất cũng được
chui vào trong áo măng-tô cho đỡ mưa.
- Nếu làm thế, mụ sẽ được gọi là gái điếm của cấp sĩ quan, - Xô-net-ca
chen vào.
- Chứ còn gì nữa! Và mụ sẽ có tiền để tậu đôi tất, - Xéc-gây hùa theo.
Ca-tê-ri-na không chống đỡ. Nàng vẫn chằm chặp nhìn những ngọn sóng,
miệng hơi lắp bắp. Chen vào những lời lẽ độc ác của Xéc-gây nàng vẫn
nghe thấy tiếng sóng vỗ. Và đột nhiên giữa những hạt nước bắn lên từ một
con sóng đập xuống nàng thấy hiện ra cái đầu xanh thẫm của ông cụ Ti-mô-
phê-ích. Trên một con sóng khác nàng nhìn thấy ông chồng đã quá cố ôm
chặt lấy thằng bé Phê-đo đầu gục xuống.
Ca-tê-ri-na cố nhớ lại một câu nào trong kinh Thánh và nàng lẩm nhẩm
đọc, nhưng môi nàng lại như thầm thì: "Tôi với bà chủ đã từng ôm ấp nhau
bao nhiêu đêm mùa thu dài dằng dặc rồi lại cùng nhau kết liễu cuộc đời
mấy người thân thiết của bà, chẳng cần cha cố thầy tu nào rửa tội cho họ
hết".
Ca-tê-ri-na run rẩy. Cặp mắt đưa qua đưa lại của nàng lúc này đứng yên và