chế giễu Ca-tê-ri-na đang bước chân loạng choạng - Anh không thấy chị ta
đang ốm à?
- Chắc hẳn là bàn chân bị nhiễm lạnh đấy, - một người tù trẻ tuổi pha trò.
- Đang là bà chủ, được nâng như nâng trứng mà lại, - Xéc-gây chêm vào. -
Giá bà ta có được đôi tất ấm xỏ vào chân thì chắc chắn không đến nỗi bị
cảm, - hắn nói thêm.
Ca-tê-ri-na bỗng như bừng tỉnh.
- Đồ rắn độc đê tiện - Nàng không chịu được, thét lên, - Mày cứ việc cười,
cười nữa đi cho sướng.
- Bà chủ nhầm rồi, tôi có dám cười bà chủ dâu. Chỉ có điều cô Xô-net-ca
định bán một đôi tất rất tốt, tôi nghĩ, rất có thể bà chủ muốn mua chăng.
Mọi người cười rộ, Ca-tê-ri-na lặng người đi.
Thời tiết mỗi lúc một xấu hơn. Những đám mây đen kịt phủ kín bầu trời.
Tuyết ẩm bắt đầu rơi thành từng nắm to, và vừa chạm tới mặt đất chúng đã
tan thành những vũng nước bùn nhớp nhúa. Cuối cùng hiện ra một vệt dài
mầu tro sẫm. Đó là dòng sông Von-ga. Gió trên sông thổi dữ tợn và mặt
nước nổi lên những con sóng đen sẫm to lớn.
Đoàn tù ướt sũng và rét run chậm chạp đi đến bến. Họ đứng lại chờ phà.
Chiếc phà ướt át, đen xì đang vào bến. Người ta bắt đầu cho tù lên. Khi
chiếc phà chứa đầy những bông tuyết ẩm ướt rời khỏi bến đang bập bềnh
trên mặt nước nổi sóng, một tù nhân cất. tiếng:
- Nghe bảo trên phà này có bán rượu ngang đấy.
- Đúng, trời đất thế này mà được nhấp một chút cay thì còn gì bằng, - Xéc-
gây đáp. Rồi muốn hành hạ Ca-tê-ri-na để chiều lòng Xô-net-ca, hắn nói to:
- Kìa bà chủ! Vì tình nghĩa ngày xưa, bà thết một ly chất cay chứ? Đừng
bủn xỉn quá như thế. Bà hãy nhớ lại thời đôi ta yêu nhau say đắm. Tôi với
bà chủ đã từng ôm ấp nhau bao nhiêu đêm mùa thu dài dằng dặc rồi lại
cùng với nhau kết liễu cuộc đời mấy người thân thiết của bà, chẳng cần cha
cố, thầy tu nào rửa tội cho họ hết.
Ca-tê-ri-na run lên vì lạnh. Ngoài cái lạnh xuyên qua lớp áo ướt đẫm vào
đến tận xương tuỷ, nàng còn thấy một cảm giác khác.
Đầu nàng hừng hực như bốc lửa. Hai tròng mắt mở trừng trừng, ánh lên và