M
tặng những món quà từ sự ăn năn vì bạn không thường xuyên về thăm mẹ của mình? Hay
bởi vì bạn luôn cằn nhằn chồng mình trước khi anh ta đi làm? Sự ăn năn bắt nguồn từ việc
hối tiếc về một quyết định chúng ta đưa ra hoặc một hành động chúng ta đã làm, nhưng nó
là sự trừng phạt bản thân và không thể được sửa chữa bằng tiền.
BÍ QUYẾT HÀNH ĐỘNG
Hãy cân nhắc những phương án thay thế cho những món quà của sự ăn năn.
Một món quà tự làm, một bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, hay khoảng thời gian bên
nhau có thể có ý nghĩa hơn nhiều so với những món quà đắt tiền.
Nói về sự khác biệt trong việc tặng quà. Thay vì đoán già đoán non rằng những
người khác rất thất vọng vì món quà rẻ tiền mà anh ta hay cô ta nhận được từ bạn, hãy
nói về cảm giác của bạn. Có thể là người đó đang phung phí tiền vì đang gặp vấn đề về
tiền bạc hoặc vì muốn chia sẻ một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu trong trường
hợp này, bạn sẽ khiến cả hai không thoải mái vì sự lợi dụng lẫn nhau.
Xác định giới hạn chi tiêu trước khi đi nghỉ hè hoặc trước các sự kiện cần tặng
quà. Hãy nói với mọi người rằng bạn cảm ơn vì nhận được quá nhiều và yêu cầu họ
tặng những món quà dựa trên tình cảm hoặc chỉ đơn giản là một bữa ăn trưa ngon lành.
Hãy để những người khác biết rằng bạn cũng sẽ làm những điều tương tự thế. Nếu họ tỏ
ra không tôn trọng yêu cầu của bạn thì hãy mặc kệ họ. Quan trọng là phải kiềm chế sự
thôi thúc bù đắp lại điều đó vào lần sau.
Đừng cố gắng đền bù cho khoảng thời gian xa nhà để kiếm sống bằng việc
mua những món quà. Không một số tiền nào trên thế giới này có thể thay thế
khoảng thời gian bạn ở cùng gia đình mình. Tiêu tiền vào những món quà, những kỳ
nghỉ sang trọng hoặc những nhà hàng đắt tiền không thay đổi được cảm xúc của mọi
người đối với bạn. Bạn nên ngồi lại cùng với những người đang lên án sự vắng mặt của
mình và thảo luận chân thành về việc phải làm sao để mỗi người có thể đạt được mong
muốn khi bị công việc và lịch làm việc chi phối.
Sai lầm 25:
Đền bù khoảng thời gian đã mất
ộ
t phụ nữ 50 tuổi chia sẻ: “Khi tôi còn nhỏ, bố tôi luôn nói với chúng tôi rằng gia
đình tôi rất nghèo. Chúng tôi sống đạm bạc và tôi không có được tất cả những gì
mà mọi đứa trẻ khác đều có. Tôi đã tự nhủ rằng cuộc sống là vậy cho đến khi bố tôi
chết và các chị em của tôi mỗi người nhận được một khoản tiền thừa kế gần 250.000 đô la.
Điều đầu tiên mà tôi làm là chạy ngay ra ngoài và tiêu xài điên cuồng vào những thứ mà tôi
thậm chí không dám mơ tới. Trước khi tôi nhận thức được về việc này thì số tiền đó đã
không còn”.