Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi
Cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy
Cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua
Lại có nhau...
Cô uống ngụm trà cuối cùng, cầm chiếc áo lông màu trắng mặc vào. Mái
tóc đen tuyền xõa xuống như suối. Cô rất đẹp, nét đẹp sang trọng, thanh
tao. Cô đến quầy tính tiền, rút từ chiếc ví trong túi xách ra một tờ tiền mệnh
giá lớn.
Ông chủ cười hiền hòa nhìn cô.
"Cô không có tiền lẻ à?"
Cô cười, lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Dạ không."
Đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói nam tính, trầm khàn: "Có phải em
không?"
Bàn tay cầm ví của cô có chút run rẩy, một lực vô hình nào đó ngăn cản
cô không thể quay đầu.
Người đàn ông phía sau tiếp tục lên tiếng, giọng nói có chút sững sờ đến
sợ hãi: "Là em, đúng không?"
Một phút sau cô mới chậm rãi quay lưng, đối mặt với khuôn mặt người
đàn ông mà cô gần như khắc cốt ghi tâm. Người đàn ông nhìn cô, niềm vui
mừng như vỡ òa.
"Anh biết là em." Phải, anh biết là cô, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ
khiến anh nhận ra.