Cô cười cười, không biết đáp thế nào. Anh nghiêng đầu nhìn cô, mãi lâu
sau mới nghe thấy cô nói: "Em luôn không tin câu nói, cảnh còn người mất.
Lúc trước chúng ta cùng nhau đến đây với danh phận là người yêu, sau này
gặp lại cùng nhau ngồi một bàn lại với danh phận là bạn cũ. Cuộc đời đúng
là không ai nói trước được điều gì, phải không?" Nói xong, cô uống một
ngụm sữa nhỏ, vị ngọt thấm xuống đầu lưỡi nóng bỏng khiến cô muốn rơi
lệ.
"Ngày ấy là anh nông nổi, là anh sai khi đánh mất em."
Cô lắc đầu. "Anh không sai, chỉ là khi ấy chúng ta còn quá trẻ để hiểu sự
quan trọng của đối phương."
Anh gật đầu. "Anh không tìm được người phụ nữ thứ hai giống em."
Anh nhìn cô, lưu luyến nói tạm biệt. Hai người chào nhau rồi đi hai con
đường riêng biệt, ở ngã ba đường, anh rẽ phải, cô rẽ trái, không một lần
nhìn lại.
Cô trở về nhà, ngồi trước bàn làm việc nhìn bức ảnh đặt trên mặt bàn. Cô
gái trong ảnh ôm chặt lấy cổ người đàn ông, đôi môi mỉm cười hạnh phúc.
Cô với tay úp bức ảnh xuống, nhắm chặt mắt, từ khóe mắt rơi xuống một
giọt lệ.
Lục dưới ngăn bàn có một quyển nhật ký phủ lớp bụi mỏng, cô dùng
khăn giấy lau sạch rồi chậm rãi lật ra. Dòng chữ viết nhanh dần dần hiện
diện trước mắt.
"Thành phố này hoa lệ và rực rỡ quá, đến mức em không nhìn ra sự cám
dỗ và nguy hiểm của nó. Tình yêu của anh dịu dàng và ấm áp quá, khiến
em không thể nhìn ra sự đau đớn và lừa dối phía sau."
Cô lấy bút, chậm rãi viết xuống trang cuối cùng của nhật ký: "Hoa tàn
rồi, cánh hoa hóa tro bụi. Yêu thương lỡ rồi, quá khứ hóa hư vô."