Cô cố gắng mỉm cười thật tươi, gật đầu với anh.
"Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?"
Anh nhìn cô, rất lâu sau mới đáp: "Anh ổn, còn em?"
"Cũng như anh, em ổn."
"Em...hạnh phúc chứ?"
Cô giấu tay đằng sau túi xách, không để cho anh thấy bàn tay cô đã ướt
đẫm mồ hôi mặc cho trời mùa đông lạnh lẽo.
"Em hạnh phúc!", cô nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí khiến anh không chút
nghi ngờ.
Cô và anh cùng nhau ngồi vào bàn cô mới ngồi khi nãy. Anh gọi cho cô
một ly sữa nóng. Cô không từ chối, nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ sở
thích của cô.
Anh nhìn cô, thời gian không khiến nhan sắc của cô phôi pha, ngược lại
khiến cô càng thêm đằm thắm, sự nồng nàn của người phụ nữ từng trải. Cô
rất đẹp, luôn đẹp như vậy.
"Anh nghe nói em đã kết hôn?" Anh hỏi.
Cô gật đầu, cười thản nhiên. "Phải rồi."
"Càng trưởng thành anh càng nhớ ngày ấy, anh mãi không thể tìm lại
cảm giác vui vẻ như lúc xưa", anh nói với cô, giọng nói có chút buồn bã.
Cô không đáp, im lặng nghe. Anh ngập ngừng hồi lâu rồi trầm giọng nói:
"Ngày ấy, chúng ta còn quá trẻ, tình yêu còn quá nông nổi."