“Thanh Hòa…” Nàng chậm rãi mở mắt ra, lập tức cảm nhận được
mình đang được một vòng tay nóng rực ôm siết.
“A Âm… A Âm…” Giọng nói khàn khàn của thiếu niên quanh quẩn
bên tai nàng, hết lần này đến lần khác lặp lại tên nàng, mang theo nỗi tuyệt
vọng hét lớn: “Nàng tỉnh lại đi! Nàng mau tỉnh lại đi!”
Nàng hiếm khi nghe được tiếng thét gọi tan nát cõi lòng như thế,
chẳng khác nào thứ quý giá nhất trong đời sắp bị mang đi. Nàng không thể
không thở dài, chậm rãi giơ tay ôm lấy khuôn mặt người thiếu niên: “Dạ
Tịch!”
Thiếu niên cứng người, tỏ vẻ không dám tin. Phượng Âm chẳng biết
làm sao, chỉ đành lặp lại: “Dạ Tịch, ta đây.”
Sau rốt cũng phản ứng lại, Dạ Tịch nơi lỏng vòng tay, chăm chú nhìn
nàng.
Trên mặt hắn vẫn còn vết máu, bên môi lưu lại dấu vết từ dịch thể màu
xanh của Ác Long. Tóc tai tán loạn, y phục trên người rách bươm, rõ ràng
là đã trải qua một trận đại chiến.
“Chàng xem chàng…” Phượng Âm không kiềm được bật cười, tay
phủ lên mặt hắn, viền mắt vẫn còn mang hơi nước, nàng dịu dàng nói: “Sao
lại khóc?”
“Không phải của ta!” Dạ Tịch bật cười, cầm bàn tay lạnh giá của nàng
đang áp trên mặt hắn: “Khóc rồi, làm sao bây giờ? Khó coi nhỉ, A Âm
không thích ta nữa thì biết làm sao?”
“Chàng đó…” Phượng Âm đưa mắt nhìn y phục nhuốm máu của hắn,
chuyển đề tài: “Hắn đã chết?”
“Hắn…”