Đối phương không đáp lời, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Nàng vươn tay
ra, tiếp tục thì thào: “Người chờ đợi vất vả lắm phải không? Buồn lắm phải
không? Người…”
“A Âm!” Trong tíc tắc tay sắp nằm trong lòng bàn tay người phía
trước thì bỗng đâu một tiếng thét lớn vọng đến, rõ ràng dứt khoát khiến
nàng quay đầu.
Trong đám cỏ lau dập dềnh, có một người thiếu niên. Tử y bạch sam,
tay cầm trường kiếm. Hắn nhìn nàng, miệng mở ra nhưng nước mắt lại thi
nhau rơi xuống, gọi nàng: “A Âm!”
Tất cả đều lắng xuống, gần như có thể nghe được tiếng nước mắt tí
tách buông rơi. Bỗng nhiên cảnh mộng trở nên chao đảo, tiếng vọng
khuếch dần khuếch dần khiến nàng chẳng còn nghe được âm thanh gì khác.
Nàng nhìn những giọt nước mắt chưa từng có trên khuôn mặt quen
thuộc của thiếu niên mà lòng như bị kim châm.
Bởi thế, tay đang vươn về phía một người khác đã lập tức sững lại,
cuối cùng không đặt xuống được. Nam nhân bên cạnh tựa như đã hiểu ra,
nên hạ giọng hỏi nàng một câu: “Vậy, còn muốn theo ta không?”
Không thể nói thành lời.
Những từ ngữ đã đến đầu môi nhưng thủy chung không thể phát ra.
Nàng đành ngơ ngác nhìn thiếu niên, nhìn bụi cỏ lau dập dờn như sóng
trước gió, nhìn cánh nhạn đơn côi bay qua bầu trời xanh. Nàng đã hiểu từ
lâu nhưng lại không dám thừa nhận.
“A Âm, vậy ta đi nhé!” Nam tử nhẹ nhàng thở dài, dứt lời, một tiếng
động như tiếng gương vỡ vang lên, cảnh mộng trước mắt nàng cũng vỡ vụn
tan tành.