một nụ cười bình thản nhưng đôi mắt lại ngập nước nhìn nàng, miệng mở
ra, mấp máy ba chữ.
Sau đó, cả người bị chìm vào cơn đại nạn.
Trái tim loảng xoảng vụn vỡ, trong giây phút hắn biến mất, cuối cùng
nàng đã hiểu được nàng vừa đánh mất thứ gì.
Thiếu niên cười rạng rỡ vẫn còn mồn một trước mắt, hắn nói: “Ta yêu
nàng!”
“Dạ Tịch!!!”
Nàng ôm kiếm của hắn, suy sụp hét lên.
Ấy nhưng, người thiếu niên đó chung quy đã bị vùi chôn ở một không
gian khác, không thể trở về được nữa.
********
Khi Phượng Âm tỉnh lại, vẫn là ngã tư đường trên con phố nhỏ ở
Trường Hằng Sơn.
Vẫn là cơn mưa phùn se se lạnh.
Bên cạnh là cánh cửa màu sắc sặc sỡ, trong tay vẫn nắm chặt món đồ
của thiếu niên. Nàng ngây ngẩn nhìn cánh cửa, sau một hồi thì vừa khóc
vừa cười.
Nàng rút kiếm ra, bổ về phía cánh cửa. Kiếm chạm vào vang lên tiếng
leng keng, nàng yên lặng lắng nghe, lại thấy càng lúc càng không thể thở
được.
Không cứu được chàng…