Dù thế nào cũng không còn cứu được chàng …
Dù thế nào cũng không thể! Dù thế nào cũng vẫn… không cứu được
chàng nữa...
Dạ Tịch… Dạ Tịch…
Người thiếu niên của ta, Dạ Tịch.
Người đã đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho ta, người trao tặng ta
những điều tinh khiết nhất nhưng ta lại vô dụng, bất lực, đến tận hôm nay ta
vẫn chưa từng cứu người được lần nào.
… Dù nàng không thương ta, nhưng… phải nhớ ta!
Làm sao có thể không nhớ chàng?
Sao có thể không nhớ chàng?
Ai đó nói… Ai đó hãy nói cho chàng biết…
Cuối cùng, không còn khí lực, không còn chống đỡ được nữa, Phượng
Âm ngã sấp xuống, khuôn mặt chạm vào mặt đất sũng nước ẩm ướt lạnh
lẽo, nàng cứ nằm trên đất, tay che mặt, khóc thương thảm thiết.
“Ta thích chàng…” Nàng nỉ non giữa tiếng khóc.
“Ta có thích chàng!”