thà tự kết thúc cũng không muốn sống thêm nữa.
“Phượng Nhi, trong lòng ngươi chất chứa nỗi tuyệt vọng muốn quyên
sinh.” Diệp Tiếu chậm rãi mở miệng, một lời đã bóc trần nỗi lòng giấu kín
nhiều năm của nàng. Phượng Âm hơi khép mắt, cười buồn.
“Ngươi xem như là người tiêu sái tùy hứng nhất trong chúng ta nhưng
thật ra lại là người yếu đuối nhất. Mỗi lần gặp chuyện gì, đầu tiên ta luôn
nghĩ đến là nhẫn nhục chịu đựng, lấy nhu thắng cương; Đại Miêu và Hề Hề
nghĩ đến là đón đầu sóng gió mà tiến lên, còn ngươi…” Diệp Tiếu cười
mỉm: “Ngươi nghĩ đến, là hủy diệt.
“Đó là tâm ma của ngươi. Chúng ta là bị ngoại giới hủy diệt, còn
ngươi… là tự hủy.
“Ta không cứu được ngươi, Phượng Nhi,” Diệp Tiếu thở dài: “Ta chỉ
có thể nói cho ngươi biết, ngươi nhìn chúng sinh đi,” nàng khoát tay, chỉ về
phía đám đông đang lui tới trên đường: “Sinh mệnh của họ so với chúng ta
thì ngắn ngủi như phù du, bấp bênh như lục bình, sáng sống chiều chết, rày
đây mai đó. Nhưng họ vẫn sống, vẫn kiên trì, dù có tuyệt vọng đến mấy
cũng vẫn không muốn buông tay. Đó là bởi hạnh phúc cả đời của họ từ lâu
đã trở thành nỗi bi thống nặng nề.
“Họ luôn ôm ấp hi vọng mà chờ đợi. Còn ngươi, hãy cho mình thêm
chút thời gian chờ đợi.”
Nói xong, Diệp Tiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh mang
theo sự kiên định bình tĩnh nhìn nàng.
Không có yếu đuối, không có bàng hoàng. Cô nương vạn năm trước
mới lên Thiên Đình, bất tri bất giác trải qua đau khổ, đã trưởng thành, trở
nên một nữ tử thẳng thắn hào sảng. Còn nàng, vẫn dậm chân tại chỗ, mang
trên mình nỗi bất lực tự trói buộc mình, đóng đinh mình.