Nữ tử không nói gì thêm, nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh, tiếp tục thêm
rượu cho mình. Phượng Âm nhăn mày, sốt ruột nói: “Ngươi rốt cuộc là tới
làm gì?”
Nữ tử vẫn không trả lời, chỉ cử động cổ tay bày ra một kết giới, rồi sau
đó nghiêng người, dựa lưng vào lan can gỗ trên tầng hai, bưng chén rượu,
nghiêng đầu nhìn người đến người đi dưới lầu, nom có vẻ rất an nhàn.
Phượng Âm cau mày nhìn nàng, biết Phượng Âm tức giận, nàng ta
cũng chỉ nghiêng đầu, nâng chén rượu, cười đến ngây thơ đơn thuần, như là
chỉ đến uống rượu cùng nàng, chỉ có thế thôi! Tựa như trong hàng vạn năm
kết giao, vẫn luôn cùng người cộng ẩm, không hỏi yêu hận.
Phượng Âm ngây người nhìn nàng, sau một hồi cũng nở nụ cười, bưng
chén rượu bên cạnh, gượng dậy, ghé vào lan can gỗ đối diện với nàng kia,
rót rượu, nâng chén, sau đó là chén thù chén tạc.
Uống rồi uống, nàng khúc kha khúc khích.
“Tiếu Tiếu, ngươi nói xem, rượu này sao lại đắng vậy?” Nàng cười
nấc nhưng trong mắt lại ầng ậc nước: “Đắng đến nỗi không thể uống nổi,
làm sao đây?”
“Bậy!” Tiên nữ áo trắng mày không nhăn, bưng chén rượu loạng
choạng nhấp một ngụm: “Nào có rượu không đắng? Mà cũng nào có rượu
đắng? Đắng đắng ngọt ngọt, ai cũng vậy, chỉ cần thả lỏng tâm tình thì khi
đắng cay đi qua sẽ lại ngọt ngào thôi.
“Huống chi…” Tiên nữ cười rộ lên: “Có lẽ giờ phút này cũng chưa
phải là đắng nhất đâu, thêm một ngụm nữa sẽ càng đắng hơn, vậy nên
ngụm này ta thấy cũng vẫn ngọt chán!”
“Nếu đã đắng vậy thì sao chúng ta còn cứ mãi chịu đắng?” Phượng
Âm thở dài: “Tiếu Tiếu, ta mệt quá!”