rượu và ngắm nhìn người qua đường dưới mấy tán ô đang hối hả ngược
xuôi.
Trong đám người đó, có một nữ tử hết sức nổi bật. Nàng mặc váy dài
lụa mịn trắng như tuyết, tay cầm chiếc ô được làm từ 28 thanh trúc với họa
tiết hoa đào tung bay trong gió, giữa đám đông xô bồ nàng bước từng bước
một, thong thả đến gần.
Phượng Âm nhìn nàng đi vào tửu quán, lên lầu hai, ngồi xuống bên
cạnh nàng.
Hai người không nói chuyện, bạch y nữ tử vươn tay ra, trong không
khí xuất hiện một vò rượu, cổ tay vừa chuyển rượu đã được rót vào một
chén lớn.
Tiếng nước rót xuống cái chén quanh quẩn giữa hai người, một lát sau,
nàng ta buông vò rượu, bưng chén lên ừng ực uống cạn.
Phượng Âm cuối cùng cũng phải mở miệng: “Ngươi tới làm gì?”
Nàng đã uống rất nhiều, nhiều đến mức nàng còn tưởng mình đã say
nhưng khi lời thoát ra khỏi miệng, nàng lại phát hiện, thần trí mình vẫn tỉnh
táo dị thường.
… Tỉnh táo, còn tỉnh hơn bình thường.
Có lẽ vì tỉnh, nên có rất nhiều chuyện cũng phải kiêng dè, lời vừa dứt,
không khí lạnh như băng mỏng.
“Tới xem ngươi đã chết chưa.” Nữ tử trả lời cũng rất cay nghiệt,
Phượng Âm hơi kinh ngạc nhưng lại cả cười: “Vậy thì xin lỗi nhé, ta còn
chưa chết, để ngươi thất vọng rồi.”