Như muốn vắt kiệt nước mắt cả đời.
Như muốn đem nước mắt cả đời để lại nơi này.
Hắn không nhịn được nữa, thở dài thườn thượt. Bước chậm tới trước
mặt nàng, ngồi xuống, đưa cho nàng một chiếc khăn trắng thêu hoa mai,
trấn an nói: “Đừng khóc nữa.”
Nghe nói thế, Phượng Âm sững người, nàng ngẩng đầu lên, lăng ngốc
ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc của người nam tử.
Sau một hồi, nàng cầm chiếc khăn trắng, nhoẻn miệng cười, đứng dậy,
xoay người rời đi.
“Ta sẽ không để nàng phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, sẽ không để
nàng phải khổ sở, không để nàng bị khi dễ…”
Phượng Âm dùng khăn lau khô nước mắt rồi vừa đi vừa cười mắng:
“Những lời của chàng…”
Nói xong, nàng dừng lại ở ngưỡng cửa, dựa vào khung cửa, ngẩng đầu
nhìn vầng thái dương vừa ló dạng trên đỉnh núi phương đông.
“Ngày vui ngắn chẳng tày gang…” Nàng thấp giọng thì thào, nhắm
mắt lại, thở hắt ra: “Thì đã sao nào, một đời được bao lâu?”
*********
Phượng Âm đi một đêm, sau khi xuống khỏi Trường Hằng Sơn thì đến
nhân gian, vào một tửu quán, tìm một góc rồi mua say trong đó.
Có lẽ vì đang là mùa thu, mưa vẫn không ngừng rơi, tửu quán bởi vậy
cũng thanh tịnh hơn, đêm đến thì trên đường treo đầy đèn lồng, Phượng
Âm một mình ngồi trên lầu hai, không biết đã say chưa, chỉ liên tục uống