Trong đôi mắt nàng vẫn còn lấp lánh nước, trên mình khoác một bộ
quần áo ngủ trắng tinh, một tay vẫn nắm chặt thanh trường kiếm, lao mình
ra khỏi cửa.
Nàng chưa bao giờ vội vàng đến vậy, chưa bao giờ hốt hoảng đến vậy,
thậm chí ngay cả giày còn chẳng kịp đi, cứ chân trần xông ra.
Đêm đó ánh trăng sáng ngời, nàng ôm trường kiếm nương theo bóng
trăng, ngự gió băng băng qua nửa vòng thiên cung. Trên đường chạy, ý
nghĩ trống rỗng, chỉ biết là phải chạy về phía trước, nhanh hơn, nhanh hơn
chút nữa.
Nàng đi suốt đêm, khi gần hừng đông nàng mới tới được Trường Hằng
Sơn, vượt qua khoảng sân bên ngoài phòng ngủ của Dạ Tịch rồi khựng lại ở
đó.
Nàng muốn bước tiếp nhưng lại không thể bước được nữa.
Nàng muốn lùi lại nhưng lại không thể lùi, không thể quay về.
Nàng đành ôm thanh trường kiếm, ôm rịt lấy, lẳng lặng đợi chờ trước
phòng hắn. Trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, lại vẫn cứ kiên trì một cách
khó hiểu, muốn tin tưởng vào kỳ tích họa hiếm này.
Nhưng kỳ tích sở dĩ gọi là kỳ tích bởi vì xác xuất thành công thật sự
thấp đến đáng buồn. Phượng Âm muốn Dạ Tịch vẫn là thiếu niên Dạ Tịch
trong Hồng Hoang ảo cảnh thôi, nhưng dù sao cũng chỉ là ảo cảnh, dù sao
cũng chỉ là Dạ Tịch của rất nhiều năm về trước.
Vì thế, tất cả những ngóng trông nhất định rồi sẽ tiêu thất hết.
Đến khi mặt trời đã ló dạng, Dạ Tịch mới mở cửa phòng. Hừng đông
từng chút xâm chiếm vào căn phòng của hắn khiến toàn thân hắn như ẩn
như hiện trong bóng râm.