“Tiếu Tiếu, ta rõ ràng lớn hơn ngươi, sao ngươi lại giống tỷ tỷ ta hơn
vậy?” Phượng Âm vô thức bật cười. Bạch y nữ tử giơ chén rượu lên, mày
nhíu lại, đắc ý dâng đầy trong mắt: “Đương nhiên là vì ta thông tuệ hơn.”
Phượng Âm: “…”
—— Ngươi rất không biết xấu hổ!
Diệp Tiếu vừa uống rượu vừa cười.
—— Mặt mũi ta từ lâu đã hết phản ứng với ngươi rồi!