Nàng nói xong thì bước đi hùng hổ lắm, đến khi ra khỏi cửa lại không
kiềm được, chạy biến như cơn gió. Phượng Âm suy nghĩ một chút, hỏi Mộc
Tử Du mới từ nội điện ra thu dọn đại sảnh: “Này, Diệp Tiếu thượng thần
cùng Bách Lý Đảo chủ bao lâu thì thay đổi chỗ ở một lần, sao ta cảm thấy
nàng ta vẫn luôn ở Bồng Lai đảo nhỉ?”
Mộc Tử Du vẻ mặt nghiêm túc trả lời: “Bách Lý Đảo chủ cho tới bây
giờ chưa từng sống ở U Minh Phủ.”
Phượng Âm: “Nàng ta có khi nào đánh được Bách Lý Đảo chủ
không?”
Mộc Tử Du: “Có lần vì khoe khoang, khi đang dạo chơi ở ngoại thành,
cùng với Giản Hề Thiên quân bắt tay đá bay Bách Lý Đảo chủ rớt xuống
hồ. Sau đó… nghe nói sau khi quay về Bồng Lai đảo đã lâu không còn
bước chân ra khỏi tẩm cung…”
Phượng Âm giận: “Cái đồ khoác lác không biết xấu hổ này! Ta còn
tưởng nàng ta lợi hại lắm cơ đấy!”
*******
Đứng ở cửa cung điện nhìn nam nhân đang uống trà, Diệp Tiếu sống
chết không dám tới gần, đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó lập tức đi qua
ngồi xuống ôm chân nam nhân bên cạnh: “Ô ô ô ô… Phu quân, ta bị bệnh
rồi!”
Nam nhân anh tuấn kỳ thực tâm địa thường rất độc ác, tên này cũng
vậy. Bách Lý Quân Hoa rót chén trà, nhếch miệng: “Bày kết giới rồi trốn ra
ngoài cả đêm, trở về người toàn mùi rượu, giỏi nhỉ?”
“Ô ô, thiếp biết sai rồi, chàng tha cho thiếp đi…” Diệp Tiếu cố gắng
nặn ra nước mắt, giả bộ vô cùng đáng thương: “Thiếp bị nhiễm phong hàn
rồi, chàng cũng không đau lòng vì thiếp…”