Diệp Tiếu điên cuồng hét lên, cả mình đập vào tấm gỗ bật ngược trở
lại, rầm rầm, nàng bị cả tấm ván gỗ đè phía dưới.
Nàng bị đè tới mức búng ra một ngụm máu tươi, trong lúc đầu óc
choáng váng vẫn kịp nghe lão cha nàng kêu lên sợ hãi: “Yêu Kê, con đang
làm gì đó?!!”
“Dạ? Chơi trò chơi thôi mà cha.” Phượng Âm trả lời vô tội.
“Trò chơi gì?” Giọng lão cha nàng xa xăm. Phượng Âm cười ác: “Gà
con nổi giận…”
Lão cha chán chường, “Yêu Kê, chơi… sao có thể lấy muội muội ra
mà chơi được?”
Phượng Âm hồn nhiên ngây thơ: “Mẹ đặt cho muội muội cái tên Xung
Phong Kê, con chỉ muốn làm cho muội ấy danh xứng như người thôi mà!”
Diệp Tiếu nằm dưới tấm ván, lại nôn ra một ngụm máu tươi nữa, run
rẩy nói “Cha…Con sắp không ổn rồi…”
Đồng thời, Diệp Tiếu âm thầm ân cần thăm hỏi đám người Quán
Thanh U, Mộc Tử Du.
Mụ nội các ngươi…vì sao rủi ro thê thảm luôn là ta chứ!!!