Lúc ấy, trời trong nắng ấm, mây trắng bồng bềnh, hoa thơm chim hót,
phối hợp với miếng bánh mì lớn và chai nước trong tay Phượng Âm khiến
nàng cảm thấy, cuộc đời, ôi thật đáng sống!
Trong khung cảnh nên thơ an bình thế này, nàng đã thiếp đi. Dù đã là
gà rừng nhiều năm rồi nhưng dáng ngủ của nàng vẫn giống con người.
Nàng dựa vào thân cây phía sau, hai móng vuốt giang ra, trái phải dùng
cánh ôm rịt bánh mì và nước, nhìn thật kỳ dị!
Vì thế có người đi ngang qua đã bị tư thế ngủ khác thường này của
nàng hấp dẫn.
Đối phương nghiên cứu nàng một lát, thấp giọng lầm bầm: “Tuy con
gà rừng này cũng thú vị nhưng vẫn không bằng no bụng.”
Giọng nói mát lạnh như khe suối trong núi sâu, rất êm tai, lại... rất
quen thuộc.
Trong lúc mơ ngủ, Phượng Âm đã bị giọng nói này làm giật mình,
gượng chống con mắt mơ màng lên, lập tức…
Nàng thấy được gì?!!
Chuyện này là thế nào?!!
Không đâu không đâu, nhất định là nàng đang nằm mơ! Nhất định là
như vậy!
Hắn hắn hắn hắn…Hắn vì sao lại ở đây!!!
Người trước mắt mặc một thân trường sam màu xanh bằng vải thô,
đầu đội nón rơm, lưng đeo túi vải, tay còn đang cầm một thanh gậy trúc.
Nếu không phải bên hông giắt một thanh trường kiếm, đích thực sẽ làm
người ta tưởng lầm hắn là đại phu lên núi tìm thuốc.