Hắn dịu dàng mỉm cười nhìn nàng, trên khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn tú
anh khí lại càng thêm nhu hòa. Đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi ngập
đầy sung sướng như vừa gặp được mỹ nhân trong lòng, ai thấy… không, gà
rừng tâm thần dao động...
Nhưng, không đúng!
Chỉ mê mang trong sắc đẹp chốc lát, Phượng Âm lập tức phản ứng lại,
bằng kinh nghiệm nhiều lần giao thủ giữa nàng và hắn, hắn không bao giờ
cười với người khác, lại càng không cười với nữ nhân, nếu hắn có cười với
ai, nhất định sẽ nảy sinh chuyện không tốt đẹp gì!
Lúc này hắn lại đang cười với nàng, còn nàng… chỉ là con gà rừng…
Chuyện này là thế nào?
Phượng Âm hoảng sợ nhìn đối phương, trong đầu suy nghĩ đến trăm
ngàn khả năng.
Ví dụ như nhìn Dạ Tịch Nguyên quân vẻ ngoài đạo mạo nhưng lại
thích nhân thú??
A, không đúng, không đúng! Rất không hợp lý…
“A, gà trong núi này thật thú vị,” nhìn Phượng Âm ngây người, Dạ
Tịch nhếch mép, thần sắc càng thêm cân nhắc rồi nói tiếp: “Bắp thịt săn
chắc mập mạp, lông tơ óng ả, bữa chiều nay sẽ phong phú đây.”
Bữa chiều!
Từ trọng điểm đây rồi!
Phượng Âm thông minh tuyệt đỉnh thoắt cái đã hiểu ra, nàng bất giác
bắt chước bộ dạng mấy ngày nay của Diệp Tiếu.