Nàng giang cánh ôm vào đầu rồi chạy như điên như cuồng về phía nhà
mình.
“Khanh khách khanh khách khanh khách…”
Phượng Âm hét ầm lên.
Lão cha, lão mẹ, Tiếu Tiếu, cứu mạng mau!!! Nếu không sẽ thành bữa
chiều thật đó! Khanh khách khanh khách…
Nhìn bóng dáng đang chạy như bay cuốn tung bụi mù cả một góc trời
trước mặt, Dạ Tịch lặng người, một lát sau, hắn nhếch miệng cười đến rạng
rỡ: “Cũng tốt, bắt một con gà rừng từ từ ăn cũng không tệ!”
Nói xong, hắn nhanh chóng đi theo Phượng Âm đang chạy bán sống
bán chết, quát to: “Đừng chạy!”
Khi đi Phượng Âm mất cả buổi sáng nhưng khi trở về lại chỉ mất một
khắc đồng hồ.
Một khắc sau, Phượng Âm như một viên đạn vọt vào nhà, ôm chặt đầu
run rẩy bên giường Diệp Tiếu.
“Này, ngươi động kinh hả?” Đang ôm một quả táo lớn giống mình
gặm cắn, Diệp Tiếu ngơ ngác, Phượng Âm vẫn ôm đầu nói: “Xong đời,
xong đời rồi, tên hỗn đản Dạ Tịch đã đến đây!”
“Cũng không phải Thiên Lôi đến, ngươi sợ cái gì?” Diệp Tiếu liếc
nàng một cái, tiếp tục gặm táo. Nhưng trong khoảnh khắc, Phượng Âm
đang ôm đầu đột nhiên dùng cánh bám chặt thành giường, vẻ mặt thống
khổ kêu: “Cứu…ta…”
Diệp Tiếu kinh ngạc nhìn nàng níu giường mình, từng chút từng chút
một, không cam tâm tình nguyện bị người ta tha ra khỏi động, cùng ra