chảy tự nhiên, tự nhiên như phản xạ có điều kiện khi đánh nhau ở Hồng
Hoang. Đây là phản xạ đã trui rèn qua một thời gian dài, hắn vừa quay đầu
đã nhảy vào dòng Vong Xuyên, kéo lấy nữ tử đã bị âm khí trong Vong
Xuyên hút máu đến bảy tám phần.
Hắn không muốn xuống Vong Xuyên lấy Vãng Sinh Hoa chính là vì
nguyên nhân này. Âm khí quá nặng mê hoặc lòng người, nếu không cẩn
thận thì vạn năm linh lực hao tổn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn chưa thật hài lòng
với tu vi của mình nên không muốn lãng phí chút nào.
Thế nhưng ai có thể giúp hắn giải thích một chút được không, vì sao
hắn lại xuất hiện ở đây?! Chỉ muốn lật bàn!
Ôm lấy Phượng Âm cánh tay bị xâu xé máu me đầm đìa, hắn sững cả
người, nhanh chóng đưa nàng lên trên. Trong lúc hốt hoảng, nàng hình như
còn mở mắt nhìn hắn một lần, ánh mắt mừng vui nặng tình làm trái tim hắn
nảy lên nhưng chỉ chốc lát thôi, rồi nàng lại chậm rãi khép mắt lại.
Hắn không ngăn được nỗi thất vọng mơ hồ. Cảm giác khó hiểu này
thật phiền muốn chết! Hắn mà lên đến bờ sẽ hất bay nữ nhân này đi…
Vốn muốn quẳng đi nhưng không biết vì sao khi hạ tay xuống lại mềm
lòng, chỉ đành ném xuống cái nhìn thô lỗ, động tác cũng không quá mạnh.
Phượng Âm té xuống đất, bỗng chốc dậy lên tiếng reo hò, Mộc Tử Du
chạy lại ôm lấy Phượng Âm hô hai tiếng: “Chủ tử? Chủ tử?” Sau đó ngẩng
đầu trợn mắt nhìn về phía Dạ Tịch đang có vẻ mặt hết sức không tốt,
nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì sao ngươi lại đối với Đế quân nhà ta như
thế?!”
Nghe Mộc Tử Du hỏi, Dạ Tịch thản nhiên lườm hắn một cái với nụ
cười rặt vẻ coi thường, rồi quay sang gật đầu với Diệp Tiếu xem như chào
hỏi, tiếp đó thì phất tay áo bỏ đi, quả là một vị tiên nhân làm chuyện tốt
không cần lưu danh.